chương 26

3.9K 250 135
                                    

notice: đọc hết chương rồi hãng xem cái video trên nhé :3

----------------------------------------------------

Nước mắt cường ngạnh vì sự kìm nén kia mà vô thức rơi xuống, cuối cùng lại bị Jungkook gạt vội đi. Và rồi, để che đi một màn đáng sợ vừa nãy, Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, hít một hơi thật dài, cố gắng ổn định tâm trạng giấu nhẹm đi bộ dáng vừa rồi, mắt đỏ ửng quét qua từng người, khóe môi kéo lên một đường đầy chua xót.

- Phải rồi, lúc nào cũng là tôi sai. Từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu của chính mình, là tôi sai. Nhưng các người biết không, lục thiếu các người thực sự giỏi. Là chính các người chặn đường lui của tôi, không để tôi rút hồ sơ, gây khó dễ cho tôi, là chính các người nhất mực kéo tôi vào trò chơi của các người, vậy nên đừng hối hận.

Taehyung vẫn còn chưa thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Jungkook, cơn giận trong lòng - vốn dĩ phải trào lên dữ dội lắm, cuối cùng có muốn cũng không thể dấy lên được nữa. Jeon Jungkook lúc này ngẩng đầu nhìn những người trong phòng, khoác lên lớp mặt nạ hoa lệ xinh đẹp ôn hòa một mực đối lập với vẻ phát cuồng ban nãy, giống như ngầm tuyên thệ rằng, từ ngày hôm nay trở đi, người kia đối với họ vĩnh viễn là lớp mặt nạ cùng bộ dáng đầy ôn hòa. Má trái như cũ bỏng rát, lại chẳng bù được từng cơn nóng rát nhộn nhạo trong lòng. Anh không lí giải được cảm giác kia là gì, chỉ biết khi cánh cửa vừa mở, bản thân vừa nghi hoặc vừa bần thần nhìn Hwang Ami và Kang Seulgi chỉnh chu mà âm trầm đứng đó, nhìn bóng người nhỏ gầy quen thuộc lướt qua mình.

Và rồi Kim Taehyung thấy, sự thản nhiên trong mắt Jungkook phút chốc hóa thành một mảnh ôn nhu, có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng chất chứa biết bao sủng nịnh.

Đầu óc Taehyung, vì ý cười lạ lẫm không thuộc về mình mà triệt để trống rỗng.

Lạ lẫm.

Không cam lòng.

Jimin, Namjoon và Seokjin nhìn bóng lưng đơn bạc kia đến tận khi khuất dần, lúc này chợt chú ý đến tia dao động mãnh liệt khác thường trong mắt Taehyung. Lại là sự dao động này, Seokjin vô thức đưa mắt nhìn Yoongi mà nghĩ thầm, nếu để Taehyung thằng bé một lần nữa mất kiểm soát, tên kia chắc chắn sẽ dần nó một trận nhừ tử chứ chẳng nể mặt gì ông anh nó đang đứng ở đây đâu. Bản thân anh còn chưa kịp hành động, nam nhân tóc bạc - tức vị em trai thiên tài suốt ngày giấu chuyện quan trọng của Kim Seokjin bước tới, bàn tay to lớn đặt trên vai người nhỏ hơn, thành công kéo thiếu gia nhà họ Kim đang chìm trong thế giới riêng của mình trở về hiện tại.

- Taehyung. - Namjoon trầm trọng nói, đuôi mắt lạnh nhạt sắc bén lóe lên sau cặp kính không độ - Em biết phải làm gì đúng chứ?

Chớp mắt một cái, tia dao động thất thường trên gương mặt đẹp đến vô thực kia biến mất. Taehyung khịt mũi nhìn lên, dùng tông giọng trầm ấm đặc trưng trả lời, ánh mắt lạnh nhạt như nước.

- Vâng, hyung.

Min Yoongi ngồi tựa trên ghế, chân dài bao bọc bởi quần tây đắt tiền bắt chéo lên nhau, mị giọng khàn khàn nhuốm hơi rượu, nheo lại ánh mắt sắc ngọt lạnh lẽo lại đầy thỏa mãn hướng tới:

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ