chương 24 (pt. 2)

2.6K 226 68
                                    

Từ sau chiều hôm qua đến giờ, Hwang Ami không hề thấy bóng dáng cậu trai tóc nâu ngồi bên cạnh mình. Công việc, chuẩn bị nhạc kịch và những thứ khác khiến Ami bận đến tối tăm mặt mũi, ngoại trừ nhờ Sohyeon đi tìm cũng không còn cách nào khác. Công việc của hội trưởng kỉ luật vốn nhiều, cuối cùng tọng thêm cả cái nhạc kịch chết tiệt kia mà nhân lên không ít, Ami hừ lạnh, nếu không phải vì lo lắng cho Jungkook thì đừng hòng cô cho đám người kia một chút thể diện nào. Muốn lấy cứng đối cứng, Hwang Ami đây vẫn luôn sẵn sàng nghênh đón các người.

Cơ mà... Động tác lật tài liệu trên tay Ami dừng lại, mắt đẹp thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Hình như hôm nay 3A2 kia có gì đó không bình thường thì phải? Thái độ thật không giống mọi khi chút nào nha, đến Jang Sohyeon còn không tỏ ra lo lắng, trong khi mấy ngày trước cũng chính người này đòi dẫn đàn em đi nháo nhào một trận...

Kiểu này đến 9 phần là mấy chị trên kia đang chuẩn bị cái gì rồi, Ami cô còn lâu mới bị mắc lừa kiểu đó nhé. Rõ ràng mấy ngày trước, chính họ cũng muốn mặt lạnh giáo huấn Jungkook một phen, thế mà hôm nay đã mềm lòng muốn giúp người ta rồi? Thật đúng là không có tiền đồ mà, Ami lật tiếp một trang nữa rồi lại lắc đầu, sau đó cặm cụi ghi ghi chép chép vào một quyển sổ. Dám có ý đồ xấu xa hử, mỗi người quét hành lang một tuần đi ha.

Ấy thế mà con người độc-ác-chuyên-quyền này (theo lời của Jaehyuk hyung đau khổ kể lại) mới chỉ nghe phong phanh canteen lại có biến, rồi Sohyeon gấp gáp chạy lên nói Jungkook xảy ra chuyện liền gạt hết việc đang làm mà hấp tấp đi xuống, hoàn toàn không để ý đến vai người nào đó vì nhịn cười mà run dữ dội, quên bẵng luôn mấy vụ đánh nhau này chẳng bao giờ Ami phải đi dọn dẹp hậu quả - vì Sohyeon giỏi nhất vụ này. Cuối cùng vội đến suýt ngã cầu thang mà lao xuống, nỗ lực chen qua đám người đứng chen chúc tại canteen, đánh nhau đâu chẳng thấy, mà sự dễ thương bất ngờ tập kích trái tim nhỏ.

Ở giữa canteen không phải bàn ăn rộng rãi quen thuộc nữa, bàn được kéo ra rồi quây lại một chỗ. Jihyo, Mina và Tzuyu ngồi trên ghế mỉm cười nhìn bé con cầm mic đứng giữa, người một bên không giấu nổi ý cười nhìn Ami ngơ ngác tròn mắt, một bên gảy gảy đàn ghita trên tay phụ em công tác hậu trường. Jungkook hôm nay thực sự rất khác, tóc nâu nhạt thanh thành tóc đen gợn sóng, cùng với kính tròn và sơ mi trắng hòa hợp đến không ngờ. Mắt nâu trong trẻo vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ khi thấy cô gái tóc xám nọ ngạc nhiên nhìn mình đến không nỡ chớp mắt, Jungkook mỉm cười, môi mọng mở ra, cất lên chất giọng trong trẻo:

Neoneun nae salme dasi tteun haetbit
Eorin sijeol nae kkumdeurui jaerim
Moreugesseoi gamjeongi mwonji
Hoksi yeogido kkumsok ingeonji
Kkumeun samagui pureun singiru
Nae an gipeun gosui a priority
Sumi makil deusi haengbokaejyeo
Jubyeoni jeomjeom deo tumyeong haejyeo

Jeogi meolliseo badaga deullyeo
Kkumeul geonneoseo supul neomeoro
Seonmyeong haejineun geugoseuroga...

Thanh âm ngọt ngào vang vọng đều đều giữa canteen, trong trẻo dịu dàng khiến tâm can người nghe dù có cứng rắn đến mấy cũng hóa thành vũng nước mềm. Âm "ga" cuối Jungkook ngân thật dài, bước chân nhanh chóng sải tới trước mặt Ami, ngón tay thon dài đưa ra phía trước:

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ