chương 34

3.1K 186 256
                                    

Cơ thể suy nhược nghiêm trọng, bỏng họng, niêm mạc dạ dày và thực quản, có dấu hiệu xuất huyết dạ dày, rối loạn ý thức do nạp phải lượng lớn xút ăn da, huyết áp giảm, hàng loạt thông tin từ miệng bác sĩ cứ thế liệt kê ra khiến Kim Seokjin sợ đến ngây người.

Cả một cốc nước nhìn bình thường kia lại có thể là xút ăn da, dù đã được pha loãng đi một chút, thế nhưng thứ hóa chất công nghiệp này một khi nuốt vào liền gây cháy miệng, họng và dạ dày, hạ huyết áp, cộng thêm việc sức khỏe Jeon Jungkook vốn chẳng tốt, mấy ngày nay ăn uống chẳng ra làm sao nên nếu không cấp cứu kịp thời, cậu có thể bị thủng dạ dày và nặng hơn thế nữa. Thủ đoạn ngoan độc và chuẩn xác đến nỗi khiến Kim Seokjin ớn lạnh, anh vội gọi điện cho Yoongi, một bên nói sơ qua tình hình của Jungkook, một bên bảo người kia kiểm tra lại camera ở canteen xem có bất kì ai khả nghi không, đồng thời giữ lại cốc nước kia làm bằng chứng, không hề nhận ra Yoongi bên kia im lặng hơn mọi khi - bởi giọng anh vì tức giận mà phát run.

Lúc Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu rồi, Seokjin mới phát hiện mình thế mà sợ đến nỗi hai bàn tay run bần bật. Rõ ràng mới hôm qua chính anh tỏ thái độ gay gắt với Namjoon và Taehyung khi hai người em của mình chú ý đến cậu trai nọ đến mức dư thừa, vậy mà cuối cùng lại trở thành người mất bình tĩnh đầu tiên khi cậu gặp chuyện, còn bị dọa sợ đến mức cầm điện thoại cũng không nổi, nghe thế nào cũng vô cùng hoang đường, thế nhưng chuyện không tưởng này lại đang xảy ra trên người anh. Hwang Ami đến sau khi Jungkook được đưa vào phòng, cô trầm mặc nhìn người đang thất thần ngồi trên băng ghế bên ngoài, thái độ gắt gỏng khi cậu gặp chuyện và sự run rẩy dễ nhận thấy từ đôi tay người kia, im lặng ngồi xuống, hiếm khi không lựa chọn cùng Kim đại thiếu đối nghịch. Một mình Seokjin và Ami đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, cho đến khi bóng đèn đỏ chói mắt kia tắt đi, Jungkook được đẩy ra ngoài với đôi mắt nhắm nghiền, ở miệng nhiều thêm vài cái ống, cần cổ đầy vết cào cậu đã cố giấu đi sau cổ áo sơ mi gài kín nút lúc này lộ ra khiến người tóc hồng kia không dám nhìn thẳng, bởi vì chẳng hiểu sao khi vừa thấy dấu vết kia, mắt anh đột nhiên cay xè.

Bác sĩ đảm nhận ca này vỗ vỗ vai Seokjin, nói rằng cậu tạm thời đã qua nguy hiểm, thế nhưng tình trạng cơ thể tệ vô cùng, mấy ngày tới chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng, gọi người nhà đến chăm cho cẩn thận một chút. Đến khi nghe nói về việc cổ họng cậu bị tổn thương, phải mất vài ngày để bình phục, khi tỉnh dậy có nói chuyện hay chỉ nuốt nước bọt cũng khiến người kia đau đến nhíu mày, Seokjin tự trách vô cùng. Bởi vì anh rõ ràng là một bác sĩ, thế nhưng lúc đấy lại hoảng đến mức quên mất vai trò của mình, nếu như anh phát hiện ra kịp thời, Jungkook có lẽ sẽ không bị tổn thương nhiều như thế. Nhưng Seokjin không có lỗi, bởi vì khi phát hiện người kia có vấn đề, cậu đã mất ý thức rồi, hơn nữa giây phút Jungkook - người vẫn luôn đối địch với anh, người ban nãy vẫn còn đủ sức mỉa mai bọn họ, một người vẫn đang sống sờ sờ đột nhiên nôn ra cả một bụng máu và lịm đi, nhịp tim càng ngày càng yếu dần, dù cho đó là Seokjin hay là người khác cũng không thể nào bình tĩnh nổi.

Ở bên này, Han Chaerin rời khỏi phòng điều khiển cùng với USB chứa video thu lại chứng cứ phạm tội của mình, sau đó nép vào một góc quan sát Min Yoongi kiểm tra lại hệ thống camera giám sát, môi vẽ lên nụ cười kín đáo khi kẻ kia thở hắt ra vì không tìm được gì, nhân lúc người kia đang gọi điện thoại mà rời đi từ cửa sau, sau khi đem xử lí đống xút ăn da cùng cái USB kia, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn chưa từng có.

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ