Trong lớp 2A1, Jungkook vừa ăn xong hộp cơm của mình nên cảm thấy cực kì thoải mái, mỉm cười ngồi nhìn cậu bạn tóc bạch kim bên cạnh - người vẫn đang dùng cơm bên cạnh, giọng nói trong trẻo mang một chút trêu ghẹo cất lên:
- Baekie cậu sao ăn lâu vậy ta? Là do tớ lấy hơi nhiều hay là đồ tớ nấu ngon quá nên cậu tiếc không ăn a?
Baekhyun đang ngoạm một miếng thịt cừu bỗng làm mặt nghiêm trọng nhìn cậu:
- Này Jeon Jungkook, là do cậu ăn nhanh thì có ý. Từ nãy tới giờ chưa tới 10 phút, vậy mà một phần cơm đã bị cậu ăn cho bằng sạch, không còn gì luôn. Tớ hỏi cậu thật nhá, chỗ này có ai giành đồ ăn của cậu đâu mà cậu phải ăn nhanh đến thế chớ? - Càu nhàu nhưng không quên đưa nốt miếng thịt kia vào miệng, khuôn mặt đang nghiêm trọng lập tức giãn ra, mắt nhắm tịt lại, vừa nhai vừa cười toe tán thưởng - Ưm, ngon ghia.
Jungkook cười khoe răng thỏ đáng yêu đáp lại. Aigoo, Baekhyun dễ thương ghê.
- Kiểu gì tí nữa cũng có người kiếm tớ cho xem. Baekhyun cậu không biết đâu, nãy giờ có hơn 10 phút mà mắt tớ không hiểu sao nó cứ giật giật liên tục. Chắc chắn là cái đám người kia lại nhắc gì tớ rồi. Hơn nữa, nguyên nhân thứ hai là vì phần cơm đó hơi ít, nó quá nhỏ so với tớ, thực sự luôn đấy - Lời vừa buông ra khiến cậu bạn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên ho sặc sụa, tròn mắt nhìn cậu trối triết, tuy nhiên người bị nhìn vẫn tao nhã dùng giấy ăn lau bớt phần dầu mỡ bám trên môi, vo tròn lại nhét xuống ngăn bàn, thuận tiện lấy hai chai sữa trái cây đưa cho người bạn bên cạnh một chai, còn mình thì thản nhiên mở nắp chai còn lại tu lấy một hớp, xong xuôi mới quay sang nhìn Baekhyun đang vỗ vỗ ngực. Aigoo, biết ngay là sẽ ngạc nhiên mà.
- Không cần phải phản ứng mạnh đến thế đâu, người ta ngại đó nha~ Với cả cậu cũng nên quen với chuyện này đi là vừa. - Giọng điệu nhõng nhẽo kia dĩ nhiên khiến cậu nhận lại một ánh mắt kì thị của y, tuy vậy Jungkook vẫn mảy may coi như không có, lần nữa uống một hớp sữa, mắt trái không hiểu sao lại giật giật. Ầy, đám nam thần kia lại nói xấu gì cậu rồi đây. Họ thì có gì tốt đẹp, đảm bảo nãy giờ một là nói xấu, hai là dùng lời lẽ bôi nhọ cậu trước toàn trường, và đảm bảo cô tiểu bạch thỏ kiêm nữ chính ngôn tình kia lại đóng vai nữ chính hiền hậu bênh vực cậu, rồi lại khóc lóc thảm thương "cố gắng" bảo vệ cậu trước chỉ trích, và lúc này có khi đang chạy đến đây tìm cậu chỉ vì cậu không xuống canteen, vì thiếu mất người đóng vai phản diện cùng phông nền hoàn hảo cho vở kịch kia không chừng.
Ầy, tội cậu ghê, 6 năm trời đóng vai phản diện mà không lần nào được nhận tiền cát-xê hết. Diễn không công mệt lắm a, nhưng giờ muốn kế hoạch của bản thân đi đúng hướng, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái đám chết tiệt đó mà đảm bảo không bị giám sát từng li từng tí, bị cản trở hay gây nghi ngờ gì thì đành chịu vậy.
Mà vốn dĩ, chữ "diễn" kia nó đã quá quen thuộc với cậu rồi.
Nên nhớ cậu mới là người nắm giữ tất cả, chứ không phải là đám người kiêu ngạo coi trời bằng vung đó. Ỷ cậu "ngu ngốc", bản thân mình có quyền thế hơn người thì muốn làm gì cũng được? Xin lỗi đi, anh đây mới là kẻ có quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...