chương 7 (pt .2)

4.3K 321 28
                                    

- Jung Hoseok, anh mà không mau buông ra là tôi nhất định sẽ lôi Park Chanyeol trở về xử lí anh!

Giọng nói vốn lanh lảnh của Baekhyun vì hốt hoảng mà tăng lên mấy chục deciben, vang vọng khắp cả canteen tĩnh lặng, tựa lưỡi dao sắc nhọn tàn nhẫn mà cắt đứt toàn bộ mạch cảm xúc của tất cả những người ở đây. Nhất là sáu người bọn họ, người thì ngạc nhiên tột độ nhìn chằm chằm y, người thì sắc mặt tái mét lại.

Ba chữ Park Chanyeol kia, thực sự không ngờ hôm nay ngoài ý muốn nghe được từ y. Hoseok mở to mắt, tay buông vạt áo cậu ra mà nhìn Baekhyun, như bất ngờ lắm khi nghe thấy tên người anh đã lâu không ai nhắc đến kia. Baekhyun trong lúc cấp bách lại nói ra, làm họ cứ thế ngơ ngác nhìn, y cũng biết bản thân vừa lỡ miệng, nhắc tới người mà y thương hết mực nhưng cũng là người y không muốn nhắc đến nhất liền cố gắng trấn áp bản thân, mặt lạnh kéo Jungkook đang ngơ ngác nãy giờ ngồi xuống, tay khẽ vuốt vuốt áo cho cậu, còn nhỏ nhẹ: chút nữa tôi kể cho cậu nghe, chịu không nào?

Jungkook cũng không muốn hỏi, hồi nãy thấy phản ứng của họ là đủ biết, người tên Chanyeol kia phải có vị trí quan trọng lắm, cũng đã xảy ra chuyện gì giữa đám người bọn họ nên y mới có cái thái độ bất cần đó. Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc, hoặc là y phải ghét hay hận người kia lắm, thế nên khi nhắc đến, tất cả mới ngạc nhiên như vậy.

À, trừ bỏ một mình Im Hayeon. Không hiểu sao khi nghe đến cái tên Park Chanyeol, ngoài cau mày khó chịu và tái mét mặt mày thì không có gì được gọi là ngạc nhiên cả.

Tại sao lại tái mặt như thế chứ? Hay người kia... không lẽ cô ta cũng đụng đến Baekhyun?

- Byun Baekhyun, đừng lôi anh ấy vào đây - Thanh âm trầm tính vốn có của Jung Hoseok vang lên, thật khác với sự tức giận ban nãy, cứ thế phá vỡ bầu không khí nặng nề bao quanh họ. Jimin nhìn mà không khỏi thở dài một tiếng, Hoseok lúc nào cũng vậy, thật dễ tức giận, còn là 1 tên cực kì cứng đầu, nếu hôm nay không phải Baekhyun nói ra tên của người anh họ đang công tác ở Pháp đầy quyền uy kia thì có lẽ Hoseok sẽ đánh cậu mất. Anh vốn không lo cho cậu ta, chỉ lo làm vậy sẽ dọa Hayeon sợ thôi.

Lại nhìn đến Jungkook, ánh mắt vừa chán ghét lại hiếu kì dò xét, cậu lúc này im lặng ngồi cạnh Baekhyun, nhưng không dành sang đây lấy một ánh mắt. Hôm nay cậu lại có thái độ với bọn họ sao? Mắt đẹp khép hờ thầm đánh giá, ngay sau đó liền hừ lạnh, môi nhếch lên một đường tà mị, như thể hiểu ra vấn đề gì rồi vậy.

Jeon Jungkook, cậu bây giờ còn dùng cả mấy cái cách thức lỗi thời này để gây sự chú ý sao? Sau lần đánh đến thừa sống thiếu chết vừa rồi mà vẫn còn ý định lôi kéo các anh về sao? Được lắm, muốn chơi à, Jimin tôi sẽ chơi với cậu.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống chỗ mình. Ngay sau đó, Jimin quay sang nháy mắt với Taehyung một cái, sau đó cười nhếch môi. Taehyung liền hiểu, cười lại một tiếng, vỗ vỗ vai Hoseok bên cạnh nhưng lại như hướng cậu mà nói:

- Hoseok, sao lần này nóng quá vậy? Làm người khác sợ rồi kìa.

Hoseok vốn nhạy bén nên đã nhìn ra ngay ý tứ trong lời nói cợt nhả kia, nhưng nhìn thấy cậu nên chẳng buồn tiếp lời. Jungkook nãy giờ nhìn bọn họ kiêu ngạo nói đến cậu, ánh mắt qua làn tóc vàng chóe che phía trước lạnh tanh, còn có tia khinh thường đánh giá lại bọn họ.

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ