chương 9

4.3K 337 23
                                    

- Kookie à, Thỏ con à, em đang làm gì đó a?

Mới 6h sáng, Jungkook trong bộ dạng đáng yêu của mọi khi đang loay hoay làm đồ ăn trưa. Bé Thỏ lúc này rất chăm chú, mắt cà phê to tròn chớp chớp, môi nhỏ mím lại lộ ra núm đồng tiền xinh xinh biểu hiện sự tập trung cao độ, chiếc tạp dề thỏ màu hồng nhạt cùng mái tóc nâu hơi xù lên do bị Eunji xoa đầu khiến cậu trông thật dễ thương, không, phải gọi là dễ thương đến phát hờn, đến nỗi khiến mỗ nữ nào đấy bấm loạn không thôi, hết xoa đầu, nhéo má lại chọc cậu.

-Chị Eunji, chị đừng chọc em nữa - Jungkook phụng phịu bất mãn quay sang người kia hờn dỗi, Eunji cười toe đáp lại, sau đó mắt dán chặt vào mấy miếng thịt cừu xiên nướng đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Ài, thật là, người này hơn cậu tới mấy tuổi đấy, vậy mà lúc này nhìn giống hệt một đứa con nít. Mắt tròn xoe, mặt ngơ ngơ đáng yêu không kìa.

- Bé con của chị, em đang nấu gì đó a?

- Là thịt cừu xiên nướng ạ, em nấu cho cả nhà, thuận tiện mang cho Baekhyun luôn, để ăn trưa ạ.

- Thỏ con của chị biết nấu ăn từ khi nà... - Eunji tròn mắt, chưa kịp nói hết câu thì bị một miếng thịt thơm nức mũi được đưa đến chặn lại, Eunji chỉ kịp "ưm" một tiếng, miếng thịt kia đã nằm gọn trong miệng, còn cái mặt cười cười của cậu nữa, mới đầu chị định cằn nhằn, nhưng hai giây sau mắt sáng quắc như cái đèn pha, vừa nhai vừa ôm lấy cậu lắc lắc:

- Oaaaaaaaaaa... Ngon ghê luôn, Thỏ con của chị giỏi quá a, lại còn cute nữa này - Kèm theo đó là một trận véo má, cái má bánh bao đáng thương còn bị lắc lắc sang hai bên, đến khi Jungkook kêu la oai oái được một lúc, mắt cà phê rớm rớm nước thì lúc ấy Eunji mới cuống cuồng bỏ tay ra, xoa xoa cái má phính phính kia mà dỗ dành. Jungkook ngoài mặt thì mếu máo, trong lòng lại vô cùng cảm thán về người chị này. Hừm, rõ ràng là lớn hơn thân chủ này - tức là cậu của hiện tại tận 8 tuổi, thế nhưng tính tình cứ y hệt trẻ con vậy, cả Baekhyun kia nữa, người thì rõ ràng trước mặt kẻ khác nghiêm túc ngầu lòi, thế mà cứ hở tí là lại chọc má cậu, ài, cái má cậu có phải là cục bông đâu mà nhéo nhéo thế chứ.

Jungkook cứ nghĩ đến đó mà thở dài. Thôi kệ đã, phải lo chuẩn bị đồ ăn trước, quà cảm ơn Baekhyun mà, cũng thuận tiện tránh mặt cái đám phiền phức đó trong lúc ăn uống. Cẩn thận xếp đồ ăn vào hai hộp, để vào một cái túi to rồi nhét vào chiếc cặp mới mua hôm qua, Jungkook nở nụ cười xinh đẹp, xong xuôi liền sắp đồ ăn sáng lên bà. Ông bà Jeon không biết đã xuống từ khi nào, ngồi trong phòng khách uống trà, nhìn cậu con trai trong bộ dáng đáng yêu vui vẻ ra gọi họ mà trong lòng đầy hạnh phúc.

Ông trời nhẫn tâm bắt họ rời xa đứa con họ nâng niu như báu vật, thế nhưng lại không phụ lòng người, đem đến cho họ một thiên thần đáng yêu lại thấu hiểu lòng người.

Có Jungkook, thật tốt.

------------

Mọi thứ hôm nay vẫn y hệt hôm qua, vừa bước vào trường đã nhận được vô số lời khinh bỉ, bàn tán. Thứ tạp âm hỗn loạn này cậu đã vốn quen, nhưng do một đống sự việc không ngờ được đã xảy ra dồn dập vào ngày hôm qua nên hôm nay - dù vẫn là mái tóc giả vàng hoe - nhưng cậu đã ăn mặc tối giản đi một chút, cảnh giác dâng cao hơn vài phần. Chính vì có chút căng thẳng cộng với tiếng ồn ào này nên bản thân không tránh khỏi có chút khó chịu, tuy nhiên vẫn như cũ ném những thứ tạp âm kia ra sau đầu, một mực cắm cúi bước đi, thẳng đến lớp 2A1 của dãy nhà 2.

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ