chương 8 (pt .2)

4.1K 326 22
                                    

- T-Tôi biết... - Đưa tay gạt nước mắt, cố gắng hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân, Baekhyun hít một hơi thât dài, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy - Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất... Một tháng sau chuyện đó, Park gia có kí kết hợp đồng với Hwang gia tại khách sạn Wings, anh ấy đi một mình, còn Jimin đi với Hayeon, chắc là đưa đi chơi hay tham quan gì đó. Sau đó đến tầm 11 giờ tối, có một người lạ gọi cho tôi, giọng nói lạ lắm, như bị biến đổi giọng vậy. Nhưng dù người đó chỉ nói một câu thôi, tôi liền bỏ hết tất cả những việc đang làm, cũng không suy xét ai gọi và tại sao người đó biết mà gọi cho tôi, cứ thế hấp tấp chạy vào gara lấy xe. - Baekhyun mắt ầng ậng nước, quay sang nhìn cậu mỉm cười chua chát - Jungkook à, cậu biết người đó nói gì không? Người đó nói rằng:"Byun thiếu gia, tôi thấy Im Hayeon đưa Chanyeol vào khách sạn Wings". Jungkook à, tôi hấp tấp chạy đến đấy, dùng quyền hành của Byun gia để tìm phòng và cả chìa khóa, hấp tấp mở cửa phòng... Và-và sau đó, cậu biết tôi thấy gì không? Chính mắt tôi đã nhìn thấy, hai người họ không một mảnh vải...quấn lấy nhau...

- Cái gì? - Jungkook thốt lên một tiếng, mắt mở to nhìn sang, tâm bất giác nhói lên đau đớn, chết lặng mà nhìn cậu con trai đang đau khổ kìm nén nước mắt, môi như bị cắn đến rách ra bên cạnh. Tiếng nức nở lần nữa vang lên, xoáy vào tâm can cậu, vỡ tan hòa vào trong lời kể của y, từng câu từng chữ khiến người nghe đau đến tê buốt:

- Anh-Anh ấy ôm lấy cô ta, cả hai người cứ thế quấn lấy nhau trong căn phòng đó, tiếng thở dốc cùng lời nói đầy ám muội của cả hai cứ thế dội thẳng vào tai tôi, mấy lời tục tĩu đó cứ thế tàn nhẫn xoay đến buốt tim, Jungkook à, tôi gần như chết ngất, không còn sức mà đẩy cửa vào bắt gian tại trận, chỉ biết lảo đảo ngã xuống trước cửa phòng... Jungkook à, tôi đau lắm, ở đây đau lắm...

Bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào ngực trái như để giảm bớt sự đau đớn lan dần trong tim, thế nhưng cảm xúc tồi tệ không những không bớt đi chút nào mà cứ thế vỡ òa, tàn nhẫn chà đạp tâm hồn yếu ớt của y. Baekhyun khóc to, đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vương đầy nước mắt, tiếng nức nở cùng sự thống khổ của người bạn kia khiến cậu đau đến không thở được, mắt đẹp từ khi nào dâng lên một tầng nước thật dày. Đau, cậu là người ngoài mà cũng thấy tim đau như muốn vỡ ra, thì con người nhỏ bé này còn cảm thấy như thế nào nữa?

Jungkook lặng người ôm lấy người con trai có mái tóc bạch kim đang run rẩy, để y dựa hẳn vào người mình mà khóc đến mức áo cậu ướt hết một mảng lớn, bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng y như cố gắng làm dịu bớt chút đau đớn kia. Cậu thực sự không ngờ được rằng Im Hayeon cô ta làm đến tận bước này, chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà tàn nhẫn tới mức không kiêng dè cả việc dùng đến thủ đoạn bần tiện hèn hạ.

Baekhyun à, cậu chịu khổ quá rồi...

- Baekhyun... - Jungkook yếu ớt gọi tên y, chua xót lần nữa dâng lên đến cực hạn khi nghe giọng y vỡ òa trong nước mắt. Chất giọng vốn lanh lảnh dễ nghe nay lạc hẳn đi, như những hạt cát trên đồi cát nhấp nhô giữa sa mạc bị gió quật mạnh mà vỡ tung, tuy nhiên y vẫn cố kìm giọng, cố gắng để cậu nghe rõ từng chữ:

- Jungkook à, tôi không biết tại sao tôi không mang điện thoại mà quay lại cảnh kia, cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể đi xuống quầy tiếp tân gọi điện thoại cho Jimin, kể tất cả mọi chuyện cho cậu ta nghe. Jimin lúc đầu không tin, đương nhiên rồi, gần nửa đêm gọi cho cậu ta, mà còn là tôi gọi "vu khống" cho bạn gái cậu ta, cho thiên thần của vạn người thì ai mà tin được chứ... nhưng sau đó tôi đã gắt lên, còn khóc to nữa, nên tên kia mới mang vẻ mặt nghiêm trọng tức tốc chạy tới. Nhưng mà lúc chúng tôi bước vào căn phòng đó, thì nó lại hoàn toàn sạch sẽ, Im Hayeon quần áo chỉnh tề đang cầm khăn lau người cho Chanyeol - người duy nhất không mặc áo, nằm im lìm trên giường. Hayeon lúc đầu nhìn thấy tôi và Jimin còn có vẻ bất ngờ lắm, còn lắp bắp giải thích rằng không phải như Jimin nghĩ, chẳng qua là Chanyeol anh ấy say rượu, còn nôn ra dính lên áo, giờ này lại không bắt được taxi nên đưa vào phòng này lau người cho anh ấy trước, cô ta vì không muốn phiền Jimin nên gọi cho Taehyung rồi, hiện tại cậu ta đang trên đường đến đây. Vừa giải thích xong thì Taehyung gọi tới, nói lại đúng y như lời cô ta đã nói. Lúc ấy Jimin nhìn mặt lạnh lắm, ôm Hayeon vào lòng rồi nhanh chóng đưa cô ta về, tôi vì anh ấy nên ở lại, nhưng sáng hôm sau, khi anh ấy tỉnh dậy và thấy tôi ở cạnh, anh ấy không nhìn tôi lấy một lần, tôi phải mở lời trước, kể hết tất cả cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy... anh ấy nặng lời với tôi, khẳng định rằng tôi bịa chuyện, anh ấy không bao giờ làm như thế. Lúc ấy tôi thực sự rất sợ, chưa bao giờ tôi cảm thấy anh ấy và mình cách xa nhau đến vậy... Tôi đã phải gọi cho Ami, vì Wings thuộc Hwang gia, nhờ cô ấy lấy cho bằng được đoạn camera trong căn phòng đó. Thế nhưng, tất cả cũng không chứng minh được gì, chúng tôi cứ thế mà xảy ra xung đột, sau đó anh ấy một mực đòi hủy hôn, cắt đứt quan hệ với tôi. Hai gia đình dĩ nhiên không đồng ý, còn bảo rằng giận hờn gì rồi sớm sẽ qua, đừng lấy mối liên kết đó ra đùa cợt, nhưng rồi anh ấy cãi nhau với bà Park, một là cắt đứt hôn ước, hai là Park gia cắt đứt quan hệ với anh ấy, lúc đấy hỗn loạn lắm, sau đó anh ấy một mực đi sang Pháp không nói tiếng nào, gọi điện cũng không nghe, cứ như vậy mà biến mất trong cuộc sống của tôi... Jungkook à, cậu nói đi, tôi sai rồi đúng không, tôi ngốc lắm đúng không?

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ