chương 4 (pt .2)

4.6K 329 46
                                    

"A a a... Các oppa và chị Hayeon đến rồi kìa!"

"A a a... Oppaaaaa"

"Taehyung oppa..."

"Taehyung à... nhìn em đi" - Theo tiếng hét của đám kia, Jungkook nheo mày, khẽ đánh giá con người vừa bước xuống xe.

Người vừa bước xuống chính là Taehyung - Kim Taehyung, con trai thứ 3 của Kim gia. Mái tóc màu nâu đậm toả sáng dưới ánh mặt trời, gương mặt hoàn hảo, đôi mắt phượng khéo léo được hàng mi dày che phủ, cùng cánh môi đầy đặn tạo nên một vẻ đẹp vô thực, cuốn hút đến kì ảo. Loại thần thái băng lãnh quyến rũ của kẻ kia làm cho người nhìn như chìm trong men rượu, không biết đã đốn gục trái tim của bao nhiêu nữ nhân và cả nữ sinh trong trường này. Một thân Gucci sang chảnh bước xuống, ánh mắt cuốn hút mà lạnh lùng pha vài tia kiêu ngạo, đưa mắt nhìn đám người ồn ào kia, giọng nói trầm ấm đặc trưng vang lên: "Im hết đi!" giống hệt mệnh lệnh của 1 đấng tối cao, thành công khiến đám người kia im bặt, dù vậy cậu vẫn nghe loáng thoáng vài tiếng hét của đám nữ sinh kia. Tuy nhiên, chỉ là loáng thoáng thôi.

Jeon Jungkook ngước nhìn anh ta, trùng hợp thấy anh ta phóng ánh mắt chán ghét về phía mình liền giả vờ tỏ vẻ lúng túng mà cúi đầu xuống - nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười đầy khinh miệt. Quả nhiên là nam chính, quả nhiên là vua, là đấng tối cao của cái trường này, lời nói chính là mệnh lệnh, cả thần thái cũng vô cùng xuất sắc, anh tuấn hơn người, thế nhưng ai biết được đằng sau con người đẹp đến vô thực kia là một ác quỷ đáng sợ, ngoài những lúc phát tiết tất cả lên người cậu, và bắt cậu làm đủ điều phục vụ bọn họ, thì gần như chẳng buồn để ý đến cậu. Tuy nhiên, Kim Taehyung lại là người đối xử với cậu nhẹ nhàng nhất trong số những kẻ kia, dù mỗi lúc cậu bị hành hạ, anh ta đứng bên cạnh nhìn cậu, sau đó còn tận tâm bảo họ mạnh tay một chút - vì loại bẩn thỉu như cậu không biết đau. Buồn cười thật.

Hai người nữa bước xuống khỏi xe, người tóc đen bước xuống trước, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt đẹp, sống mũi cao thẳng và xương quai hàm quyến rũ như được thượng đế đẽo gọt tỉ mẩn đến mức hoàn hảo nhất. Người thứ hai có mái tóc màu cam, hơi thấp hơn Taehyung một chút, khuôn mặt mang lẫn nét quyến rũ trưởng thành mà vẫn phảng phất trẻ con với cánh môi đầy đặn, ngũ quan sắc sảo cùng với cơ thể tỉ lệ chuẩn, thế nhưng cái khí chất lạnh lùng không chỉ của anh ta mà cả hai kẻ kia thực sự chẳng có chút tương xứng nào với sự dễ thương đấy cả. Cũng chính sự cao ngạo lạnh lùng ấy mà sân trường vốn im lặng, nay lại không tránh khỏi một trận xôn xao.

"Hoseok oppa ngầu quá đi..."

"Jimin anh ấy để tóc cam kìa... Đẹp quá mày ơi..."

"Jimin à..."

Nghe thấy hai cái tên của kẻ kia, Jungkook không khỏi nhíu mày. Là Jung Hoseok và Park Jimin, là kẻ mà ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười. Ngoài miệng thì nói bao nhiêu lời ngon ngọt, sở hữu nụ cười làm điêu đứng bao người, nhưng bên trong của cả hai kẻ này lại hiểm ác đáng sợ vô cùng, những vết sẹo chạy dài trên lưng cậu chính là hậu quả để lại từ những lần phát tiết, những lần bị oan do hai kẻ kia chuốc lên thân thể nhỏ bé yếu ớt này. Jung Hoseok khi tức giận sẽ không kiêng nể gì mà chà đạp cậu, nhưng còn Park Jimin, trong bất kì hoàn cảnh nào, dù có xúc động muốn bóp chết cậu ngay tức khắc thì trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, một nụ cười khiến người ta rét lạnh.

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ