chương 16

4.7K 287 157
                                    

Nếu chưa đọc chương nối thì tớ phiền các cậu đọc lại nhé :< phân đoạn chương 16 quá dài huhuhu ;-; không cắt là nó thành hơn 10k chữ đếi huhu ;;-;;

Lần thứ hai quay lại Royal, Jungkook vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ trước sự đồ sộ của nó. Mà cũng phải, cậu đặt chân vào cái trường này hôm nay mới là ngày thứ ba, so với trường đại học trước đúng là có chút không quen.

Jungkook thân thiện chào bác tài xế nhà mình rồi mới xuống xe, sáng nay trời rất đẹp, lại còn đươc ăn bánh cam do chính tay mẹ Jeon làm nên tâm trạng cậu rất tốt, rất là tốt luôn. Ấy thế mà, vừa bước xuống xe thì đập vào mắt cậu là Lee Jiyoo - một thân đỏ chói hàng hiệu đứng trước chiếc cổng vàng kim tinh xảo, hất mặt nhìn cậu đầy khiêu khích, sự đối lập đầy tương phản kia làm tâm trạng vui vẻ phấp phới của cậu một thoáng mất sạch.

Mắt đẹp nhìn ra sau một chút, thấy một đám người đứng đó với cùng một thái độ không chế nhạo thì là khinh thường, Jungkook liền lập tức hiểu ra, nhưng rồi vẫn cố thuyết phục mình rằng, đám người họ chắc không hèn nhát đến nhàm chán vậy đâu ha. Ấy thế mà, khi cậu vừa di chuyển vài bước, sự chán ghét khó chịu kia lại càng rõ ràng, mà ý cười nơi đáy mắt Jungkook cũng theo đó mà tăng chứ không hề giảm.

Trời ạ, Jungkook có dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết lũ đó đang suy tính cái gì. Vốn tưởng đám thiếu gia tiểu thư đó có chiêu trò gì mới mẻ, ai dè cuối cùng cũng chỉ là một lũ vô dụng núp sau váy của một kẻ - có thể được gọi là phế vật của phế vật.

Sự chán ghét kia, hẳn là vốn từ lâu đã có cộng thêm một tháng kia bị đế vương của họ dày vò không ít - nên giờ đang tính toán để đem trả từng thứ lại cho cậu hử? Bằng một Lee Jiyoo? Ha ha, đúng là buồn cười.

Ôi, hèn nhát đến thế thì Jungkook cậu làm sao đụng vào đám người đó nữa đây? Ai lại muốn đụng vào thứ rác rưởi vô dụng mình kinh tởm đến buồn nôn? Một lũ núp sau váy đàn bà mà giở trò, mà thể hiện ấy, tất cả còn tệ hại bần tiện hơn cả một thứ súc sinh - thảm hại tới nỗi chả ai buồn liếc nhìn. Muốn gây khó dễ với cậu, chỉ bằng một đối tượng não tàn như cô ta, thì đám người đó lầm to rồi.

Nhưng mà ai biết được, bên cạnh cậu không chỉ có Baekie mà còn có Ami, nên những kẻ hèn nhát đó chỉ có thể dùng cái hạ sách dơ bẩn này. Dơ bẩn hèn hạ như chính con người của chúng vậy.

Dưới mái tóc màu vàng chóe cùng một lớp phấn quen thuộc, Jungkook nhếch môi đầy giễu cợt mà điềm nhiên bước tới, hoàn toàn coi kẻ mặc áo đỏ kia là không khí. Lee Jiyoo đang đắc ý cùng khinh bỉ cậu bỗng nhiên bị ngó lơ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười chế nhạo trầm thấp không khỏi khó chịu, lập tức quay ngoắt dùng lực bấm móng tay đỏ chót vào tay cậu mà giật mạnh. Jungkook bất ngờ bị kéo ngược lại, đau đớn trên tay phải khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, đau lắm đấy biết không?

Jiyoo nhìn thấy vẻ mặt cam chịu kia mà hả hê, giọng nói chanh chua khó nghe lần nữa cất lên:

- Jeon Jungkook, mày nghĩ mày là ai mà tỏ thái độ đó với tao hử? Tưởng nhà giàu mà ngon chắc? Mày nghĩ trong cái trường này thì mày ra oai được với ai?

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ