Một trận đấu bóng rổ thông thường chỉ gồm 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút, thế nhưng trận đấu lần này không phải là trận đấu bình thường, số người vốn là 5 lại được thêm 1, nên theo lí mà nói trận đấu này sẽ kéo dài tới 5 hiệp, và mỗi hiệp tới 15 phút. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, Jungkook cảm thấy chân mình lúc này giống hệt đá tảng, môi mọng lúc này tái nhợt, nếu không phải hơi sức không còn thì cậu thực muốn cười to rằng thế này thì sợ gì bị ngã nữa, có mất một miếng thịt cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo dán chặt lên người, phác họa cơ thể mảnh khảnh cân đối, vốn dĩ sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ cậu mỏi mệt vô cùng, tê liệt đến mức nhấc tay lên còn không nổi, cơ bắp cùng chân trái co rút đau nhức vậy thì làm sao cảm nhận được khó chịu nữa chứ. Vậy mà không hiểu người kia lấy sức đâu ra mà cản Hoseok, hỗ trợ Jaehyuk hyung-nim dẫn bóng cân bằng tỉ số. Jungkook mê man nhìn con số đỏ phát sáng trên bảng điện tử, đầu nghiêng nghiêng mắt chớp chớp ngước lên, khóe miệng không khỏi vẽ ra nụ cười ngốc nghếch.
17-17, đây có lẽ là trận đấu ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của trường đó, cậu lau mồ hôi trên trán, tự khích lệ bản thân: ngày hôm nay mà thua cũng rất oanh liệt nha, cũng đáng ghi vào sổ sách lắm.
Khán giả chăm chú nhìn cậu trai tóc nâu kia, trong lòng không rõ từ lúc nào đã tràn đầy nể phục. Họ, có thể rất nhiều người ở đây không phục chuyện cậu là người có kết quả thi cao nhất, chuyện cậu được vô số người có thế lực bảo vệ, không công nhận việc cậu thay đổi, hoàn thiện mình như thế nào, nhưng hiện tại cậu nỗ lực gồng mình đến bao nhiêu lại vô cùng rõ ràng. Họ nhìn thấy cậu nỗ lực không màng bản thân mà đoạt bóng ghi điểm, nhìn thấy cậu nhíu mày vì đau đến không đứng nổi mà nấp sau lưng hyung che đậy bộ dạng yếu ớt của mình, vài giây sau lại điềm nhiên hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình, nhìn thấy cậu cười ngốc nghếch nhìn tỉ số rốt cuộc cũng được cân bằng mà xốc lại tinh thần giằng co với đội bên đến cuối cùng. Đến cả hai người còn lại thực lực vốn dĩ hơn người cũng lộ ra thần sắc mệt mỏi, mà đôi mắt người kia vẫn như cũ lấp lánh đầy sức sống. Cơ thể cậu lại gầy như thế kia, trước giờ cũng không thấy tham gia mấy hoạt động như này thì lấy đâu ra sức mà chống đỡ đến bây giờ cơ chứ, chưa kể đến đối thủ còn nhiều gấp đôi, lại còn là Min Yoongi, Jung Hoseok và Park Jimin...
Một vài người vô thức đưa mắt qua vị nữ vương truyền thuyết kiêm trọng tài Hwang Ami, sau đó đến những người khu 3A2 ngay chính giữa, thấy ai cũng lo đến gấp muốn hỏng nhưng biểu cảm lại như một, mỗi lần một vài người trong đội kia "vô tình" phân ra che khuất máy quay và cả tầm nhìn của Ami mà giở trò, toàn bộ cơ hồ muốn hét lên nhưng phải nhẫn nhịn cắn chặt răng, chỉ sợ làm em nhỏ giật mình phân tâm, uất ức đứng ngồi không yên mà nhào ra khỏi ghế, càng ngày càng hướng tới gần sân thi đấu. Jungkook lần nữa bị người ta ngáng chân, em lảo đảo ngã nhào, mồ hôi nhỏ tí tách trên gương mặt khả ái lúc này trắng bệch, sau đó lại bật dậy được ngay, còn cố cười cười nhìn về phía mấy anh chị tỏ vẻ không sao. Jungkook à, chân cậu bầm tím cả rồi, sao vẫn còn cười được như thế chứ...
Han Chaerin - cô gái ôm mặt bỏ chạy khi đứng trước Jungkook ngày đó, lúc này đột nhiên ôm mặt khóc nức nở, sau đó vụng về lau nước mắt đứng dậy, hai tay chắp vào nhau hô lên: "Jungkook cố lên, Jungkook cố lên! Cậu nhất định phải thắng đó, không là tôi và những người khác nhất định ngày nào cũng sẽ làm phiền cậu cho mà xem!!!!" Một câu cổ vũ thật dài làm mấy chị lớn mắt rơm rớm nước ngạc nhiên ngước lên, chỉ thấy cô bé tóc ngắn ngang vai kia đứng đó lau nước mắt, mếu máo khóc tới nỗi nước mắt rơi lã chã nhưng không ngừng gọi tên em nhỏ. Mọi người xung quanh vốn đang trầm tư cuối cùng không tránh khỏi bị Chaerin làm xúc động, tất cả không hẹn mà cùng đứng dậy. "Jungkook cố lên, Jungkook cố lên", đồng thanh đến vang một góc trời, tha thiết đủ thấy người xem lúc này có biết bao nhiêu yêu quý cậu trai tóc nâu kia đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...