Jungkook mắt mờ sương nhìn trối trân vào con người trước mặt. Bóng hình cậu tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, bóng hình người đùa giỡn với tình cảm của cậu - thứ cậu tưởng đã chìm vào quên lãng, nhưng hóa ra lại chưa từng biến mất.
Cơn ác mộng của cuộc đời cậu, hình bóng của kẻ nọ theo cậu từ cái nơi bẩn thỉu tồi tàn đó, vượt qua cả thời gian, cùng cậu từ cõi âm trở về, đeo bám cậu đến tận bây giờ. Tại sao nhất định phải dày vò cậu đến như vậy?
Nước mắt từ khi nào lại rơi ra khỏi đôi mắt to tròn xinh đẹp mà lăn dài trên mặt cậu, bỏng rát cùng chua xót cực hạn, thế nhưng chút đau đớn ấy cậu làm sao để ý được nữa, tâm cậu lúc này đau lắm, đau lắm, tim bị bóng hình kia tàn nhẫn đập nát vụn ra rồi...
Jungkook ngây ngốc duy trì tư thế ngồi bệt xuống đất mà thất thần nhìn Yoongi. Mái tóc màu bạc hà lại ánh bạc dưới nắng, nước da trắng tái nhợt làm nổi bật cánh môi xinh đẹp cùng đôi mắt mí lót lạnh lẽo âm cực, dáng người cao gầy được bao phủ bởi một thân hàng hiệu sang chảnh, cùng với mùi hương bạc hà pha chút cam chanh, tất cả tạo nên một Min thiếu gia đẹp đến hút hồn, tưởng xa lạ nhưng lại quen thuộc khiến cậu nghẹn đắng. Dù rõ ràng bản thân cảm nhận được sát khí cùng sự chán ghét, không, phải gọi là căm hận tới tận xương tủy của anh dành cho cậu, thế nhưng Jungkook lúc này đâu còn tâm trí mà quan tâm đến điều đó, đâu còn đủ sức mà đối phó kẻ nguy hiểm này nữa, tim vốn nát vụn giờ như được ai đùa cợt ghép lại rồi tàn nhẫn dẫm nát, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn vô cùng.
Cũng là gương mặt đó, cái cách anh yêu người con gái kia đến điên cuồng, thậm chí cả loại nước hoa mang tên Bất Bại - Paco Rabanne Invictus cũng giống người đó đến như vậy. Han Jungkook bình thường rất mạnh mẽ, nhưng ngày hôm nay, tất cả đều bị hình ảnh cậu trai tóc bạc hà này làm vụn vỡ hết rồi.
- Min Yoongi tên khốn nhà anh, anh đang làm cái quái gì vậy?
Baekhyun vô cùng tức giận, không ngại trước mặt là kẻ ngang ngược nguy hiểm thế nào mà lớn tiếng. Y hốt hoảng đỡ lấy cậu, mặc kệ đống hỗn độn trên sàn mà quỳ xuống, khuôn mặt và cánh tay sưng đỏ, ánh mắt mờ sương không tiêu cự tèm lem nước mắt kia thực sự khiến Baekhyun đau xót. Biết là cậu diễn, nhưng mà tại sao lại tàn tạ đến thế này cơ chứ? Tên thỏ ngốc này, đáng ra không được để mình bị thương mới phải...
Min Yoongi cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ muốn xuyên thủng con người cả gan to tiếng với mình. Môi bạc vẽ lên trên khuôn mặt tái nhợt một nụ cười tối tăm, trực tiếp đem nhiệt độ trong căn phòng này đột ngột hạ xuống âm độ, đến ánh nắng cũng tưởng chừng vì sự lạnh lẽo này làm cho sợ hãi lẩn mất, giọng nói khàn khàn như say rượu, lại mê luyến đến kì lạ cất lên:
- Bây giờ tôi xử lí loại rác rưởi này cũng phải nhìn mặt cậu sao? Byun thiếu đây lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi, hử?
- Rác rưởi? - y cười khẩy, ánh mắt tức giận có chút khinh bỉ nhìn người kia - Không phải hai từ này để dành cho các người cùng cô ta mới hợp à? - Baekhyun đánh gãy lời anh, giọng nói trở về đúng thái độ cợt nhả ban đầu, thành công chọc giận dàn nam thanh nữ tú ngay sau, đồng thời cũng khiến cho từng người một trong canteen hít vào một ngụm khí lạnh. Con người ngông cuồng lại si mê một kẻ tồi tệ đến mất lí trí - như kẻ này chẳng hạn - thì lấy tư cách gì xúc phạm bé Thỏ của y? Nực cười thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...