Jungkook ngoan ngoãn ngồi một bên, bầu má phúng phính xinh đẹp sau khi được Eunji lau dọn hết lớp ngụy trang càng trở nên sạch sẽ ửng hồng. Nheo mắt cười cười hưởng thụ, thoải mái a thoải mái a, giờ cái gì quan trọng cũng xong xuôi thuận lợi đến không ngờ, vậy mà lúc đầu cậu cứ tưởng phải dây dưa gần tháng nữa nên nghĩ tới nghĩ lui-- ai mà ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh đến như thế chứ.
Mà kể ra, hủy hôn thuận lợi đến như vậy, một phần cũng phải cảm ơn tài năng diễn xuất đến quên mình của Im Hayeon. Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười cùng hình ảnh hôm đó, khi cô gái kia một thân hứng trọn viên đạn rồi ngã vào lòng Yoongi, ngay trong giây phút đó, chính mắt cậu đã nhìn thấy, trên khuôn mặt tái nhợt không chút kia là một nụ cười.
Một nụ cười đầy chế giễu.
Môi đỏ nhếch lên, Jungkook bất chợt cười nhẹ ra tiếng. Từ trước đến giờ người "bạn thân" này của cậu đều dùng cách thức cũ rích này để lấy lòng người sao? Vì mục đích riêng mà không màng tính mạng, tự làm tổn thương mình, và rồi luôn dùng cái lí do vì tình yêu, vì bạn bè mà nhận lấy từng chút thương cảm, từng chút đồng tình, tin tưởng của mọi người. Lần trước cũng tự hại mình để đổ tội cho thân chủ nhỉ? Hôn mê 2, 3 tháng thì sao chứ? Thật đáng kinh tởm.
Jungkook ngốc, cũng vô cùng ích kỉ, cũng có tự tôn của riêng mình. Thà để người ta làm hại mình, còn hơn tự mình đả thương chính mình để đổi lấy chút thương hại từ người đời. Cái xã hội nhơ nhớp tồi tàn ấy có mấy ai là kẻ tử tế? Tất cả đều dùng nửa con mắt nhìn cậu, đều lừa gạt rồi vứt bỏ, đem gạt cậu ra khỏi cộng đồng mà những kẻ đó cho là tốt đẹp, là đấng tối cao đấy thôi. Bản thân đã không còn gì cả, vậy vì cái gì phải tự hành hạ mình, đổi lấy vài ba giây thương xót đồng cảm ngắn ngủi? Không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng!
Eunji thật vất vả mà lau cho hết lớp ngụy trang trên mặt cậu, chỉ còn chừa lại một đôi môi mọng có chút đỏ hồng. Tay vừa đưa đến, chị gái chợt cảm giác ánh mắt trong veo của cậu có chút đờ đẫn, cùng cánh môi nhếch lên quỷ dị mà cứng ngắc liền dừng động tác, cố ý kéo kéo bầu má hồng hồng:
- Bé yêu, em không chuyên tâm nhaaaaaaa. Lại nghĩ về phương trời nào đấy?
- Dạ? - Jungkook từ trong suy tư thoát ra, chớp mắt đầy vô tội nhìn Eunji, thành công khiến khuôn mặt chị đầy hắc tuyến. Chuyện gì lại khiến bé yêu lơ đãng tới thế chứ? Chị giận, chị giận a!
Môi mềm bỗng nhiên được lau chùi, người giúp còn cố tình trêu ghẹo mà nhéo một cái, cậu trai xinh đẹp đang lơ mơ bỗng nhiên giật mình, mắt thỏ trong veo như ngọc lúc này ươn ướt nhìn sang. Jungkook dỗi, chị Eunji là người xấu, đột nhiên trêu bé huhu.
- Auuu, sao chị nại nhéo em? :<
- Em đấy nhóc con, chị đang nói chuyện với em mà em toàn để thần trí đi đâu không. Kookie hết thương nuna rồi đúng không?
Tiếp tục buồn buồn, nhưng đáy mắt trong trẻo ánh lên một tia vui vẻ khi thấy đầu nhỏ lắc lắc, mắt chớp chớp hối lỗi. Aigoo aigoo xù xù bông bông dễ thương quá huhuhuhu x 3,14, nhưng chị không vì thế mà hết dỗi bé đâu. Chị dễ thương, bé cũng dễ thương nhắm nè, đáng eo nhắm nè, nhưng chị hổng có dễ dãi mà ngừng trách cứ đâu hehe ╮(╯▽╰)╭
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...