Từng giọt nước bẩn làm ướt mái tóc màu vàng chóe, khiến chúng dính bết lại từng sợi, bám chặt trên gương mặt lẫn lộn phấn màu hỗn độn đầy khó chịu. Jungkook run rẩy cực hạn, áp chế cơn tức giận đang chậm rãi dâng tràn, đáy mắt rét lạnh nhìn đám nam nữ cười to khi người khác gặp họa trước mặt mình, khóe môi chậm rãi nhếch lên đầy giễu cợt.
Đây là quà chuẩn bị cho cậu sao?
Một thằng con trai từ trong chỗ đó bước ra, cầm lấy cái xô nhựa nằm chỏng chơ trên sàn, đem chút nước bẩn còn sót lại toàn bộ đổ lên người cậu, cười cợt:
- Ái chà, mày tự nhìn lại mày xem, thật là bẩn thỉu. Bọn tao có ý tốt lấy nước từ chỗ giặt giẻ lau lên, vì mày với thứ kia giống y hệt nhau. Nhưng mà có vẻ như mày không những không sạch sẽ mà ngược lại càng ngày càng trở nên bẩn thỉu nhỉ, mày biết tại sao không? Người bẩn từ bên trong rồi, có cố gắng mãi cũng bốc mùi cả thôi!
Nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác dính dớp khắp người cùng mùi hôi khó chịu, Jungkook trầm mặc không nói một lời, cũng không ngẩng mặt lên. Tên kia thấy cậu lặng thinh liền cho rằng cậu khinh thường mình mà tức giận, thình lình bóp lấy cổ cậu, cao giọng gắt lên:
- Mày nghĩ mày là ai mà tỏ thái độ đó? Tao nói cho mày biết, bây giờ mày dù có mười Hwang Ami và Byun Baekhyun cũng không giúp được mày đâu! Đừng tưởng có người chống lưng là liền vênh mặt với bọn tao!
Nhắc mới nhớ, lúc này Jungkook mới nhận ra, Baekhyun và Ami lúc nãy còn ở đằng sau cậu bây giờ bỗng nhiên mất hút. Bình thường chỉ cần nhìn thấy cậu bị ai đó to tiếng quát lên là Baekie đã khiến cho người kia tự động ngậm miệng, lúc này không thấy, nguyên do chỉ có một.
Bị người của Min Yooongi đưa đi? Hoàn toàn có khả năng.
Mục đích? Dĩ nhiên không phải chỉ là để đám này tác quái rồi.
Tên kai sau khi quát lên liền buông tay, quăng mạnh cậu vào góc cửa - hệt như ném một thứ gì đó vô dụng mà gương mặt đầy ghét bỏ. Nhanh chóng thấy được sự cứng ngắc mờ mịt cùng đau đớn trong mắt cậu, kẻ kia cười hả hê:
- Mày hoàn toàn chưa biết gì à? Cũng phải thôi, ai lại muốn thông báo tin tức đặc sắc này cho mày chứ. - Dừng một chút, vỗ vỗ khuôn mắt đầy nước bẩn cùng phấn bột như thể biểu hiện sự thương hại, tên kia vì thế mà chửi thề một tiếng - Min hội trưởng ấy, ngày hôm qua đã hạ phán quyết rằng kẻ tởm lợn là mày sẽ phải chịu mọi loại đối đãi cực hình. Mày nghĩ xem, vừa được đánh đập mày thoải mái, vừa được lục thiếu bảo hộ, có ai mà không tranh thủ?
Ồ?
Ra là như vậy. Thế này thì chỉ sợ, Baekhyun và Ami lúc này không ổn lắm.
Theo thói quen im lặng, tay nhỏ trắng bệch gạt đi nước bẩn đọng trên khuôn mặt, cả người run rẩy đưa tầm mắt ra xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, ngoài chán ghét thì cũng chỉ là thờ ơ, cười nhạo. Khéo léo giấu đi ý cười trào phúng nơi đáy mắt, cậu loạng choạng đứng dậy.
Đã đâm thì phải theo lao, đã còn có một ngày cuối cùng, thì phải chơi nốt. Mà cái gọi là chơi nốt của Jungkook, chính là để cho đám kia đánh cho một trận, cho tới khi giáo viên bước vào mới được ban cái đặc ân ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...