Gần nhà Kiều Kiều có một con sông, mỗi khi mùa đông đến, trên mặt sông kết thành một tầng băng thật dày. Kiều Kiều rất nhát gan, cô nghĩ chắc là không trơn, trẻ con xung quanh đều mang giầy trượt băng hoặc xe trượt băng chơi phía trên.
Giang Hải Dương lại đi, Giang Phóng nói công việc của cha hắn trong thành phố rất nhiều lên hai anh em lại đến nhà Kiều Kiều ở. Bây giờ ngày nào Kiều Kiều cũng chỉ chơi. Đi học thì cô vội vàng học tập, vội vàng buôn bán. Năm trước còn vội vàng bán câu đối tết, thật ra Kiều Kiều còn nghĩ muốn bán pháo cho trẻ con chơi nhưng cuối cùng không làm, cô cảm thấy mấy thứ đó không an toàn, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì nên ngoan ngoãn bán câu đối tết.
“Kiều Kiều, chúng ta đi trượt băng đi.” Giang Phóng nói.
“Em không thích, em cũng không đi.”
“Sao lại không thích?”
“Bởi vì, thật ra chơi trên băng rất nguy hiểm nên em không đi.”
“Đều đông cứng lại rồi, có gì mà nguy hiểm?”
“Vậy ngã xuống có đau không?”
Ai! Con bé này thật lắm chuyện. “Còn có xe trượt băng, em lên đi để anh kéo em chơi.” Như vậy được chưa?
Ừ, vậy cũng được.
Ở bờ sông không ít người, mọi người đều chơi rất vui, Kiều Kiều nhìn qua thấy hầu như toàn là người học cùng trường với mình. Nhiều bạn nam thấy Giang Phóng đến liền chạy tới chào hỏi. Là học sinh duy nhất trong trường nhảy lớp lên mọi người ai cũng biết Kiều Kiều.
“Kiều Kiều, cậu cũng tới chơi à, không phải cậu nói sẽ không trượt băng sao?” Bạn cùng lớp Tiểu Mẫn lại gần.
“Tớ không biết nhưng anh Giang Phóng dắt tớ.” Ở trước mặt người ngoài Kiều Kiều gọi Giang Phóng là anh nhưng lúc chỉ có hai người thì chỉ gọi là Giang Phóng. Lâu dần mọi người cũng quen.-Trucxinh-
“À.” Tiểu Mẫn liếc mắt nhìn Giang Phóng
Mọi người không vì Giang Phóng và Kiều Kiều đến mà không thoải mái đùa nghịch, dù sao thì chỗ này cũng là nơi công cộng, mọi người đều có thể trượt băng ở đây.
Kiều Kiều ngồi trên xe trượt băng, xe này dùng hai gậy lớn trơn bóng ghép với nhau. Nhưng mà Kiều Kiều thực sự nhát gan, lúc Giang Phóng cầm dây thừng kéo cô bắt đầu trượt thì Kiều Kiều ngồi trên xe bị dọa hét lớn.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ không có tiền đồ của Kiều Kiều, Giang Phóng chán nản lắc đầu.
Chơi được một lúc Kiều Kiều ngồi một bên nghỉ ngơi để Giang Phóng tự chơi. Giang Phóng trượt tốt vô cùng.
“Kiều Kiều, lá gan của cậu thật nhỏ.” Tiểu Mẫn chạy tới ngồi cạnh Kiều Kiều.
Mỗi ngày Kiều Kiều đều bận rộn nên cùng bạn học tiếp xúc không nhiều, lại còn học giỏi, vô tình đã tạo khoảng cách với mọi người trong lớp, có rất nhiều phụ huynh nói: “Con nhìn Kiều Kiều nhà người ta xem, nhỏ hơn con một tuổi lại có đạt kết quả cao nhất lớp, còn có thể kiếm ra tiền, sao con không học tập người ta một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - Vivian
Romance√ Tác giả: Vivian √ Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh √ Nguồn:Truyen.org √ Trạng thái: Full ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dá...