Hành trình du ngoạn Hải Nam của đoàn người diễn ra vô cùng êm đẹp, hơn nữa, Kiều gia cùng Giang gia Tần gia trở nên hòa hợp với nhau rất nhiều. Qua thời gian này, Tần Chính nhìn cũng hiểu ra, cô nhóc Kiều Kiều kia, bản thân không phải là người có tâm kế gì, hơn nữa, lại bị Giang Phóng quản gắt gao. Nếu như có thể cho bọn chúng sớm ngày ở chung với nhau, cũng là chuyện tốt, Giang Phóng tính tình quá bá đạo, có người kiềm chế hắn được, không phải chuyện tệ lắm.
Đây là lần đầu tiên người nhà Kiều Kiều đón năm mới với người ngoài, cảm giác vẫn có rất nhiều bất đồng, mặc dù Tần Chính hơi chút nghiêm túc, nhưng làm người cũng được. Dường như cũng có thái độ ôn hòa với cô. Có thêm tiểu Mộc nói chuyện ngọt với mọi người, ai cũng cảm giác thời gian trôi qua thật là nhah, mười sáu ngày, giống như “vèo” một cái là hết. Mấy ngày vui vẻ nháy mắt chấm dứt, mọi người cùng lên đường về nhà.
Cái cảm giác khi máy bay chậm rãi trượt rồi bay lên, Kiều Kiều ngồi trước cửa sổ yên lặng nói: "Hải Nam, tạm biệt. Tam Á, tạm biệt."
"không nỡ sao? Chưa chơi đủ à?" Giang Phóng biết thừa ý của cô.
"Hơi hơi. Nhưng mà thế cũng được rồi. Hải Nam cho dù tốt, cũng không tốt hơn được nhà ở quê hương chúng ta!"
"Ha ha."
Chuyến đi Hải Nam, không chỉ làm cho mọi người được đi chơi vui vẻ, cũng khiến Tần Chính chấp nhận gia đình nhà Kiều Kiều, đây là điều mà Kiều Kiều không nghĩ là có được. Kỳ thực nếu là ông ngoại bình thường khác, với địa vị của Tần gia, là sẽ chia cắtkhông cho Giang Phóng và Kiều Kiều ở cùng với nhau, cho dù có cùng một chỗ, ít nhất cũng khó mà được thuận lợi dễ dàng như thế này, kiểu gì cũng nhận một chút trắc trở. Dù sao, hiện thực không phải tiểu thuyết. Nhưng may là bọn họ không bị như thế, Giang Phóng không chịu nhận Tần gia, vốn quan hệ hai bên đã hòa hoãn nhiều rồi, nhưng bởi sự việc với Vu Tuyết, mà Giang Phóng lại giở chứng. Nếu như không được hai người Tần Phi Dương mà Giang Hải Dương đứng ra hòa giải, không chừng từ giờ Giang Phóng không thèm tới cửa nhà Tần gia nữa.
Hơn nữa, còn có tên tiểu tử Giang Viễn kia nữa, haizzz.
Đương nhiên, những chuyện này Kiểu Kiều không biết gì cả.
Kiều Kiều bây giờ còn đang ở trong nước sôi lửa bỏng kia kìa, nguyên nhân là, cô bị bệnh rồi, cô nhóc này dù không bị mệt mỏi, thế nhưng hai bên chênh lệch nhiệt độ khá lớn, một bên gần tới ba mươi độ, một bên âm tới mười độ, thế là cô trúng chiêu.
Giang Phóng cái người này lại càng gây chuyện, nói tiểu Mộc tuổi còn nhỏ, dễ bị lây bệnh, vậy nên để Kiều Kiều ở lại chỗ của hắn, như vậy, hắn sẽ chăm sóc Kiều Kiều. Chuyện này thì làm sao mà Kiều mẹ có thể đồng ý chứ, con gái nhà mình bị bệnh, còn chưa chăm sóc được cho nó, lại cố muốn mang đi, không khỏi có chút tức giận với tên tiểu tử ngu ngốc kia, nó cho hắn một câu, không được.
Nhưng Giang Phóng lại là người cố chấp, thấy rằng không mang Kiều Kiều đi được, thìhắn ở lại Kiều gia, nói chung, hắn là kiên quyết chính mình phải chăm sóc Kiều Kiều mới được. Kiều mẹ nghe Kiều ba nói, bởi vì vừa đi du lịch nửa tháng trời. Trong công ty có rất là nhiều việc cần phải giải quyết, vốn dĩ Giang Phóng vô cùng bận rộn, thấyhắn quan tâm con gái nhà mình như thế, cuối cùng thì Kiều mẹ cũng nói lời đồng ý để Giang Phóng mang Kiều Kiều ra khỏi Kiều gia, còn mình thì thỉnh thoảng lại tới. Dù sao đường cũng không xa lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - Vivian
Romantik√ Tác giả: Vivian √ Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh √ Nguồn:Truyen.org √ Trạng thái: Full ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dá...