"Mẹ, chuyện việc làm của tiểu Dĩnh, cứ để con lo là được. Mẹ với ba đừng có to tiếng không thoải mái với nhau nữa mà. Để con nói một câu với Giang Phóng, để tiểu Dĩnh đến bộ phận kinh doanh nhà để rèn luyện."Kiều mẹ thở dài, xoa đầu của Kiều Kiều: "Trong mắt người ta chẳng nhẽ mẹ xấu xa lắm sao? Chẳng nhẽ mẹ lại không mong điều tốt cho tiểu Dĩnh? Là đứa trẻ mẹ nhìn nó lớn lên đó, còn nhỏ mà không tập trung học tập, muốn đi làm sớm, đó là chuyện của bây giờ, nhưng sau này nó có hối hận không?"
"Mẹ, con biết mẹ có lòng, nhưng mà người ta không hiểi, hơn nữa, mà năm ngoái, tiểu Dĩnh có nói với con rồi, con bé chẳng thích học hành một chút nào cả, muốn kiếm được tiền sớm, có thể mang về phụ giúp gia đình. Bản thân cũng thoải mái."
"Cứ cho là vậy đi, con bảo cho nó đi bán nhà ở, thím hai con lại không nghĩ gì sao? Còn con nữa, chuyện này cũng phải nhờ đến Giang Phóng, người ta nghĩ con thế nào hả?"
“Mẹ, mẹ không biết đâu nha, con để cho Kiều Dinh đến bộ phận bán nhà ở, cũng là nghĩ tốt cho nó đấy. Mẹ xem, tính tình của Tiểu Dĩnh hướng nội, ở phòng kinh doanh rèn luyện bản thân, mà đặc biệt hơn nữa. Ở đó kiếm được nhiều tiền, thím Hai còn nói được gì nữa? Con đoán là thím nhìn thấy tiền nọ tiền kia, sẽ chẳng nghĩ đến cái gì nữa. Còn có Giang Phóng, mẹ, con biết mẹ luôn nghĩ cho con, nhưng mà, con cùng Giang Phóng, hai chúng con đối xử với nhau rất tốt! Chú Giang cũngnói rồi, cho dù con không phải con dâu cũng là con nuôi của chú ấy, có nhiều việc, hihi, con thấy mọi người không nên suy nghĩ vẩn vơ thì hơn." Nhìn bộ dạng vô tâm vô phế của Kiều Kiều, Kiều mẹ hết nói nổi.
"Bán nhà kiếm được nhiều tiền lắm sao?"
"Of course."
"nói tiếng của người đia. nói tiếng chim gì đó, tôi chẳng hiểu cô đâu!"
"Giang Phóng nói, mấy chị làm ở bộ phận kinh doanh bán phòng ở đó á, một tháng có thể kiếm bốn, năm nghìn tệ đó." Lúc này, mới là đầu năm 2003, lương công chức một tháng còn chưa được ba nghìn tệ.
"Nhiều như vậy sao?" Kiều mẹ hoảng sợ, hiện giờ lương của Kiều ba tính theo năm rồi, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Kiều mẹ không biết gì về tình hìnhhiện tại! Chú Hai cũng chỉ kiếm được hơn nghìn một tháng thôi.
"Đúng vậy. Lương của họ không cáo lắm, thế nhưng mỗi khi bán được phòng thìđều được trích phần trăm!"
"Chuyện bán nhà đất đó, có khó làm không con?"
"Ôi mẹ của con ơi, mẹ đừng lo lắng những chuyện này mà, mẹ cứ yên tâm cho conđi, Kiều Dĩnh đã có con để ý rồi. Con cam đoan tuyệt đối không có vấn đề gì cả."
không biết đột nhiên Kiều mẹ nghĩ tới điều gì, chăm chú nhìn nhìn Kiều Kiều, nghĩ ngợi một lúc, rồi mở miệng nói: "Kiều Kiều này, hay là, con đi hỏi Giang Phóng mộtchút xem sao, cho dì nhỏ của con đến đó làm được không? Mẹ không phải là người tính toán gì cả, nhưng giờ dì nhỏ của con vẫn còn đi làm thuê qua ngày cho người ta, đã thế còn bị ức hiếp, dì ấy vẫn muốn đổi việc khác. Mẹ không dám nói chuyện này với ba con, cho dù là người trong nhà, cũng không phải là chuyện dễ nói! Thím hai của con cũng chỉ là người làm công thôi sao? Thân thích chỗ nào cũng nhiều mà không thể lo lắng hết cho họ được. Bên chỗ tiểu Dĩnh ba con có thể sắp xếp được cả, hay là cơ hội này con để lại cho dì con đi. Con thấy có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - Vivian
Romance√ Tác giả: Vivian √ Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh √ Nguồn:Truyen.org √ Trạng thái: Full ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dá...