Chương 45: Nói chuyện

6.6K 267 8
                                    


Đêm đó Giang Phóng không về nhà, thiếu nam thiếu nữ cứ ôm nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ cho đến hừng đông. Ban đầu không phải như thế, cô nói mỗi người một phòng nhưng mà Giang Phóng vừa ăn được ngon ngọt làm sao mà chịu đây! Cuối cùng khôngcòn cách nào khác, Kiều Kiều đành phải đồng ý hai người ngủ với nhau. cô còn đặt ra quy định để hắn không làm loạn. Dù hắn đã đồng ý nhưng vẫn ăn không ít đậu hũ non của Kiều Kiều.

Giang Phóng phát hiện, chỉ cần yếu thế, tỏ ra ngoan ngoãn thì nhất định Kiều Kiều sẽthuận theo mình, thấy mình bắt được nhược điểm của Kiều Kiều, Giang Phóng cười trộm.

Nhìn tiểu nha đầu đang nấu bữa sáng trong bếp, Giang Phóng thấy thật ấm áp.

Tối hôm qua hắn gọi điện về nhà nói cho mọi người biết mình phải ở chỗ này với Kiều Kiều. Lúc ấy Giang Hải Dương nghe điện thoạt, ông sửng sốt một chút, chỉ nói một câu: "không cho phép con làm loạn".

Giang Phóng cười, thế nào mới được gọi là làm loạn đây?

"Được rồi, chúng ta ăn thôi". Kiều Kiều bưng đồ ăn lên bàn. Lúc cô xoay người, Giang Phóng nhìn thấy trên quần cô dính cái gì đó đỏ đỏ.

Ách, "Kiều Kiều".

"Vâng?" cô vẫn tiếp tục bưng đồ.

"Em lại đây, mau vào nhà vệ sinh xử lý một chút".

( ⊙ o ⊙) "Cái gì?" ầm một tiếng, Kiều Kiều phỏng đoán mấy ngày này có thể cô sẽsung huyết không ngừng mà chết.

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ô ô, thật mất mặt, sao lại bị hắn nhìn thấy? Thế này thìphải làm sao đây? không phải cô đã tính rồi sao? Nhất định là hắn, nếu như tối hôm quahắn không bắt nạt cô thì cô sẽ không quên, ô ô. Kiều Kiều tự cho là đúng vu khống Giang Phóng.

Giang Phóng ngồi cạnh bàn cơm, nghĩ đến hồi cô còn học kỳ sau của năm thứ hai.

Lúc ấy hắn đã hiểu mấy chuyện này rồi. Mấy đứa con gái lớp hắn cũng bị thế, con trai lớn hắn thuộc dạng lão luyện thành thục, nhiều đứa đã từng có kinh nghiệm. Đều là con nhà giàu nên đôi cũng làm chút chuyện hoang đường. Lúc nói chuyện với nhau cũngkhông kiêng rè, hắn tự nhiên hiểu.

Ngày đó, ở nhà hắn.

Kiều Kiều đang nằm sấp làm bài tập, học được một lúc thì kêu đau bụng, hắn nhìn mặtcô tái nhợt nên lo lắng cực kỳ, dìu cô đến ghế sa lon nằm một lát, lúc đỡ cô đứng lên,hắn nhìn thấy trên ghế có dính máu, ngu ngơ một lúc hắn mới hiểu ra. Nhìn khuôn mặtnhỏ nhắn càng ngày càng nhợt nhạt. hắn không biết phải nói như thế nào, mà cô thìkhông nhìn thấy.

Thấy hắn ngây ngốc, tiểu nha đầu oán hận: "Làm sao vậy?"

"Cái kia, cái kia, Kiều Kiều, em giống như, hình như là, ách".

"Làm sao vậy, sao anh cứ ấp a ấp úng thế"

Say nghĩ một lúc, Giang Phóng mặt dày mày dạn lầm bầm một câu, rất nhanh, "em giống như đến tháng rồi".

Mặc dù hắn nói rất nhanh, nhưng Kiều Kiều vẫn là nghe thấy, hơn nữa nghe rất rõ ràng. Đó là tháng đầu tiên của cô, cô không ngờ tới mình đau bụng dữ dội là do đến tháng, dù sao, kiếp trước cô cũng không đau như thế này, hơn nữa, lúc sống lại là một đứa nhỏ, nhiều năm không có kinh nguyệt nên cô quên mất. Ô ô, mắc cỡ chết người.

[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - VivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ