Chương 91: Dưỡng thương

3.1K 79 2
                                    


Thân thể Giang Phóng rất suy yếu, lúc gặp tai nãn, Giang Phóng Giang Viễn cùng đoàn người đang đến công trường thị sát, bởi vì sắp sửa ngừng thi công rồi, nên có vài người đang thu dọn đồ đạc, nhưng đúng lúc đó, không biết vì lý do gì mà có một giàn giáo đổ xuống, Giang Viễn lại đứng ngay phía dưới giàn giáo, hắn không kịp tránh, phản ứng của Giang Phóng nhanh nhẹn nhất, đẩy cậu ra..

hắn bị thương nặng, bác sĩ nói kiểu gì cũng mất vài tháng điều dưỡng mới tốt lên được, rất may tốt chất thân thể của hắn lại tốt, nếu như là người khác có sức khỏe bình thường có khi phải nằm một hai năm.

"Kiều Kiều đâu rồi?" Giang Phóng lúc nào cũng phải nhìn thấy Kiều Kiều. một lát saukhông thấy, Giang Phóng đã hỏi cô ngay.

"Kiều Kiều xuống lầu để mua đồ rồi. Mà tôi nói này, chúng tôi tới thăm cậu, thế nào mà cậu chỉ đi tìm Kiểu Kiều là sao, chỉ có một tý không ở bên cạnh cậu là cậu náo loạn đòi người là sao, cậu mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi à." Nhị Hắc trêu chọc.

Nhị Hắc mới từ nước ngoài về, về là đến thăm Giang Phóng ngay, mà tiểu Bạch thìkhông phải lần đầu tiên tới. Người này đang ngồi trên sô pha bắt chéo chân ăn táo kìa 

"Có mà cậu ba tuổi, cả nhà các cậu đều ba tuổi ý, tôi đi tìm vợ tôi thì không được sao, ai giống cậu, vị hôn thê ở cách xa vạn dặm. Mà ở nhà cậu chắc có cậu là không biết hôn thê nhà mình là cô nàng nghề ngỗng tuổi tác làm sao nhỉ, chúng tôi đây mới là người thật tình yêu nhau, hạnh phúc mỹ mãn nhé."

"Hừ."

Tiểu Bạch nghĩ tới điều gì đó, cười.

"Giang Phóng này! Lần này Nhị Hắc ra nước ngoài kỳ thật còn gặp được diễm ngộ nha."

"Phải không? Ha ha. Sao đó, không phải ngày nào cậu ta cũng gặp diễm ngộ sao? Lần này có gì khác?" Giang Phóng nhíu mày.

“Tiểu Bạch, cậu khốn kiếp nha, giờ tôi mới phát hiện cậu là cái người âm hiểm nhất đó, chúc cho tôi quá chén rồi lừa cho tôi nói chuyện sau đó đi kể với người khác, tôi phải xử lý cậu mới được."

Nhìn Nhị Hắc kích động như vậy, Giang Phóng cảm thấy hứng thú rồi. Ha ha, Nhị Hắc ít khi nổi nóng như vậy đó.

"Nào có chuyện gì? nhanh, nói một chút cho anh nghe."

"Người ta đến mấy nước châu Âu để du ngoạn phải không? Kết quả thì sao, ha ha. Gặp phải đám cướp."

Mặt Nhị Hắc lúc đỏ lúc trắng, đánh đánh người tiểu Bạch nhưng cuối cùng cũng khôngngăn cản người nói.

"Nếu chỉ là cướp bóc thì không có gì, mấu chốt là người da đen đó. Thấy Nhị Hắc nhà chúng ta đẹp trai tuấn lãng, nên yêu thích, muốn làm quen Nhị Hắc nhà chúng ta, mà Nhị Hắc gọi là hắc nhưng đâu có đen, nhìn xem tư thái bộ dáng này ai chẳng thích chứ. Mà cái tên da đen không biết xấu hổ đó muốn động chạm, Nhị Hắc đâu có chịu, hai người liền thế mà đánh nhau, nhưng mà Nhị Hắc không phải đối thủ của người ta, đừng nói người ta còn có cả súng nữa. Mà cậu không biết lúc đó khéo thế nào lại cómột cô gái từ trên trời rơi xuống đúng lúc mấu chốt. Mà cô gái này không phải làm cảnh nha, đá một cái mà khiến cho người da đen kia bay đi, nhanh chóng hạ gục nó. Ha ha, Nhị Hắc được cứu. Theo lời của Nhị Hắc là, cô gái đấy chính là cao thủ võ lâm."

[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - VivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ