không biết bao nhiêu người có này cảm giác, có thể do tuổi còn trẻ, luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, mỗi tiết khóa, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, đều rất chậm rất chậm ~ nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, đại khái là từ lúc mười sáu mười bảy tuổi đi, thời gian tựa như đã mọc cánh vậy, bắt đầu nhanh chóng bay đi. Lơ đãng, ngày từng ngày, mỗi năm đã trôi qua rồi.
Mà Kiều Kiều, hiện tại đúng là loại cảm giác này, một năm, giống như đảo mắt một cái đã trôi qua rồi, khi cô ngồi trong trường thi tốt nghiệp trung học, nghiêm túc làm bài, cô nghĩ, chuyện một năm trước giống như còn ở trước mắt, những năm này, mỗi kinh nghiệm mỗi sự kiện tựa hồ mới thoáng qua. Thi tốt nghiệp trung học kết thúc, cô cảm thấy cuộc sống của mình đang bước trên một con đường mới.
Sống lại một lần nữa, mặc dù không đại phú đại quý, nhưng cô lại vui vẻ hơn rất nhiều.
Cố gắng lên đi, Kiều Kiều!
Giữ vững tinh thần, Kiều Kiều cẩn thận kiểm tra lại bài thi của mình.
Ra khỏi trường thi, tất cả mọi người đều đang bàn tán đề thi năm nay, có người hưng phấn, có người lại cô đơn, vô cùng giống nhau. Kiều Kiều tìm kiếm khắp nơi, trông thấy xe của Giang Phóng dừng ở cửa trường học, mà hắn, trên mặt đeo kính mát tựa lên cửa xe hút thuốc, dáng vẻ Giang Phóng cũng không tuấn tú, ngược lại rất cường tráng. Mặc kệ ở niên đại nào, bất kể cô gái nào, một anh chàng cường tráng tàn khốc vẫn như cũ có khả năng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, huống chi, ngoại trừ tàn khốc, vị này giống như còn có tiền. Chứng kiến ánh mắt táo bạo của những cô gái trẻ chung quanh.
Kiều Kiều vội vàng chạy qua, khoác tay hắn, cười tươi như hoa.
"Thi thế nào? Mệt không?" Giang Phóng dắt Kiều Kiều lên xe.
"Ân, rất tốt, tin tưởng em, biết không. Hắc hắc". Kiều Kiều cảm thấy mình làm bài cũng không tệ lắm. Mấy ngày này, mỗi ngày Kiều Kiều đều học tới khuya, đến hết khả năng của mình, có đôi khi ngẫm lại,không sai biệt lắm là được, nhưng mà cô cũng nghĩ nếu cũng đã trả giá nhiều như vậy, vì sao cô không nỗ lực thêm chút nữa đây?
Giang Phóng cũng biết mấy ngày nay Kiều Kiều học đến nỗi đầu váng mắt hoa, nhưng mà giờ thì tốt rồi, mọi việc đã xong xuôi.
"Tiểu nha đầu, đương nhiên tin tưởng em, đã khi nào anh không tin em? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em xem, gầy tọp". nói xong, tay Giang Phóng vỗ nhẹ một cái lên mông nhỏ của Kiều Kiều, "Tặc tặc, cái mông nhỏ này cũng chẳng còn thịt".
"Xú phôi đản. Trước mặt mọi người, xin chú ý một chút". Kiều Kiều nóilời lẽ chính nghĩa.
"anh cứ không quan tâm, em xử lý ra sao đây, ừ?" Giang Phóng đưa môi đến gần lỗ tai Kiều Kiều, Kiều Kiều cảm giác cơ thể mình một hồi tê dại. hắn càng ngày càng yêu nghiệt a!
"Vậy em không để ý đến anh".
"Ha ha. Em không để ý tới anh, nhưng anh để ý em! Chờ chúng ta đính hôn, em sẽ trốn không thoát lòng bàn tay anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - Vivian
Romance√ Tác giả: Vivian √ Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh √ Nguồn:Truyen.org √ Trạng thái: Full ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dá...