Hai người đi dạo rất lâu, cuối cùng Hoa Ấu Lâm lên tiếng: "Này, Kiều Kiều bạn tiêu tiền của Giang Phóng như thế, có thật sẽ không bị sao không?"Kiều Kiều biết, bất kể là những lời mà Phương Khuynh Nhan từng nói với cô, hay là của Hoa Ấu Lâm hiện tại, họ đều vì nghĩ cho cô cả. Từ Mạn chưa từng nói những điều này với cô, là bởi vì các cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên,cũng hiểu rõ hình thức ở chung của bọn họ. Từ Mạn cảm thấy đương nhiên, nên giống với Kiều Kiều thấy chuyện chẳng có gì để nói cả.
"Bạn sợ mình phung phí quá, để cho Giang Phóng đá mình sao?"
"Đúng vậy." Hoa Ấu Lâm cũng cười.
"không sao.Mình biết mọi người đều vì muốn cho mình tốt cả, nên không hi vọng mình quá dựa dẫm vào Giang Phóng, nhưng mà thật sự là mình không thấy chuyện này có gì không phải. Mình nói ra sợ bạn cười mình, có đôi khi mình còn cảm thấy mình quá đáng quá, không phải là một con sâu gạo dựa dẫm vào nam nhân sao? Nhưng mà vì sao mà chính mình còn cảm thấy việc tiêu tiền của anh ấy là chuyện đương nhiên."
Những lời này của Kiều Kiều nghe rất vô lại, thế nhưng biểu cảm mê man của côkhiến cho Hoa Ấu Lâm buồn cười.
"Nếu bạn thấy đó là điều đương nhiên, thì đó chính là đương nhiên không sao cả, có lẽ là do chúng mình suy nghĩ nhiều quá. Mình lại thấy chưa bao giờ Từ Mạn nói chuyện như thế này với bạn đúng không?” nói xong, Hoa Ấu Lâm mình cũng cảm thấy kỳ quái.
"Hi hi." Kỳ thực Kiều Kiều suy đoán, hình như là Từ Mạn cũng có suy nghĩ giống nhưcô thì phải, cảm thấy việc cô tiêu tiền của Giang Phóng là chuyện tất nhiên, chảy mồ hôi.
"Kiều Kiều, Hoa Ấu Lâm..." một giọng nữ vang lên.
Hai người quay đầu lại: "cô Viên?"
Chỉ thấy cô Viên cũng mang theo túi lớn túi nhỏ, xem ra cũng thu hoạch được không ít nha.
"Hai cô nhóc cũng đi shopping à?" cô Viên khoảng năm mươi tuổi, thoạt nhìn rất phúc hậu
"Đúng vậy."
"Hình như hai trò chẳng thu hoạch được nhiều lắm. Ha ha."
"cô giáo mua được không ít nha." Hoa Ấu Lâm cảm khái, ở Mỹ Thần này, mà mua nhiều đồ như thế, chắc cô chảy nhiều máu lắm.
"cô Viên đi một mình sao?" Kiều Kiều hỏi.
"Đúng vậy. Thế nào? một người thì không thể đi dạo phố sao?"
"Đương nhiên không phải, ý em muốn nói là, chúng ta cùng nhau đi ăn đi, ha ha, em đói bụng rồi. Sáng sơm nay không ăn nhiều lắm." Kiều Kiều mỗi tay kéo một người.
"Em nói cho hai người nhé, em biết một nhà hàng, ăn ngon siêu cấp nha. Đến cả Giang Phóng cũng khen không dứt miệng, nhanh, em mang mọi ngươi đi ăn thử, em mời." nói đến chuyện đồ ăn ngon gì đó, Kiều Kiều chảy cả nước miếng rồi.
Giáo sư Viên lái xe tới, rất may, nhà hàng mà Kiều Kiều muốn tới cũng khá gần.
Nhìn quán cơm Mân Nam cổ kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - Vivian
Storie d'amore√ Tác giả: Vivian √ Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh √ Nguồn:Truyen.org √ Trạng thái: Full ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ở thành phố này, cô gần ba mươi, không có bằng cấp tốt, tiền lương một tháng chỉ có hai ngàn, muốn mua cái gì cũng không dá...