Chương 46: Thái độ của Giang Hải Dương

6.7K 226 16
                                    


Giang Phóng và Tần Tố Cẩm về Giang gia, trước khi đi, Giang Phóng dặn dò Kiều Kiều, người lạ gõ cửa thì không cần cho họ vào. Còn nói lát nữa sẽ bảo nhà hàng mang cơm đến cho cô, cô ở nhà cố gắng học tập, Kiều Kiều đáp ứng, sắc mặt Giang Phóng khó coi ghê gớm, Kiều Kiều mới không dám chọc hắn. Cũng không muốn đi theo đến Giang gia, tình huống này, cô không đi là tốt nhất.

Tần Tố Cẩm và Giang Phóng một trước một sau về nhà.

“Làm sao vậy?” Giang Hải Dương nhìn sắc mặt Tần Tố Cẩm không tốt liền hỏi.

Tất cả mọi người ở đây thấy Tần Tố Cẩm ngơ ngác ngồi lên ghế sofa rồi đến Giang Phóng vào nhà.

“Tiểu Phóng? Con với mẹ con cùng nhau trở về?”

Giang Phóng hừ lạnh một tiếng.

Mọi người thấy thái độ này của Giang Phóng thì hơi sững sờ. Nên biết, hai năm qua mặc dù không thể nói Giang Phóng thân thiết với Tần Tố Cẩm, nhưng lễ phép thì thằng bé vẫn có. Mặc dù thằng bé cư xử với Tần Tố Cẩm và người ngoài không khác biệt, nhưng vừa rồi tiếng thằng bé hừ lạnh kia, còn cả sắc mặt kia nữa, trắng trợn biểu hiện sự chán ghét.

“Cha, con muốn nói chuyện với cha một chút”.

Giang Hải Dương thấy Giang Phóng nghiêm túc như vậy, cũng hơi sửng sốt, lại liếc nhìn Tần Tố Cẩm, ông có một loại dự cảm xấu.

“Tiểu Phóng, ở đây không có người ngoài, con có chuyện gì thì cứ nói đi”.

Giang Phóng nhìn chung quanh một vòng, mở miệng: “Cha, cha xác định ở đây khôngcó người ngoài? Nhưng sao con cảm thấy, có vài người là người ngoài đấy?”

Lời này của Giang Phóng vừa nói ra, ngay cả Tần Chính, sắc mặt cũng có chút thay đổi.

“Giang Phóng. Con càng ngày càng quá đáng, nói rõ mọi nguyện nhân cho cha. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?”

“Cha, người nói đi, Kiều Kiều có phải con dâu của cha hay không”

Giang Hải Dương giống như đã hiểu, nhìn thoáng qua Tần Tố Cẩm, rồi lại nhìn Giang Phóng, trịnh trọng nói: “Phải. Từ lúc mấy đứa còn nhỏ cha đã có suy nghĩ này, trong hai đứa các con mặc kệ đứa nào ở cạnh con bé thì Kiều Kiều đều là con dâu của cha, cho dù sau này con bé không lấy đứa nào thì con bé cũng là con gái nuôi của cha. Những năm này cha rất cảm kích con bé, con bé vì con, vì tiểu Viễn, vì nhà chúng ta làm hết thảy”.

Giang Hải Dương nói lời này không chỉ đơn thuần là nói với Giang Phóng, mà còn muốn nói cho người Tần gia.

“Cha, có lời này của cha là đủ rồi, những người khác, đều là người ngoài, mặc kệ bọn họnói cái gì thì con cũng không quan tâm, nhưng con không hy vọng lại có người đi quấy rầy Kiều Kiều, nếu để cho con biết, mặc kệ là ai con cũng sẽ không khách khí. Vua cũng thua thằng liều. Các người có thể thử xem”.

Tầm mắt Giang Phóng nhìn quanh Tần cha, Tần mẹ, Tần Tố Cẩm và Tần Phi Dương.

“Tố Cẩm, con nói cho cha biết, rốt cuộc là thế nào?” Tần Chính nhìn con gái mình. Congái ông – -!

[ FULL ] Trùng Sinh Chi Kiều Kiều ( Kiều Kiều Trọng Sinh) - VivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ