6

222 8 9
                                    

...

- Được... ớ! Khoan! Cái gì? - Anh gật đầu rồi bỗng giật mình, quay lại lườm cậu.

- Thì trả ơn đấy! - Cậu cười

- Còn... cách trả ơn nào khác không? - Anh ngập ngừng

- Hmm... - Cậu suy nghĩ - 1 năm!

- Hả? Vậy thà tôi chọn 1 tháng thì hơn! - Anh bị cậu chèn ép nên đành chấp thuận và quay lưng bỏ đi

- Tae! Đợi em với! - Cậu chạy theo anh

- C...cậu! - Mặt anh đỏ bừng bừng

Mới bước chân ra khỏi trường chuẩn bị về nhà, anh bỗng bị một chiếc xe hơi từ xa chạy tới đụng trúng, khiến anh ngã xuống nền đất chân thì bị trẹo, cánh tay trái do chống xuống mà cũng gãy nốt.

- Aida! - Anh cố gắng gượng dậy khi toàn thân ê ẩm

- Tae! - Cậu vội chạy tới đỡ anh - Anh có sao không?

- Này, thằng kia! Mày đi xe kiểu gì đấy? - Yoon Gi cũng đã chứng kiến tất cả, đi tới trong khi Ho Seok cũng đang giúp anh đứng dậy

- Tôi xin lỗi! Tại... tôi buồn ngủ quá nên...! Cậu có sao không? - Người lái xe lên tiếng xin lỗi

- Bộ mày đui à? Buồn ngủ thì tấp vào lề mà ngủ! Lái xe như vậy, sau này gây chết người thì sao? Cũng may thằng bé chỉ bị gãy tay thôi đấy nhé! Lỡ thằng bé có chuyện gì nặng hơn thì anh tính sao hả? HẢ? XIN LỖI? Anh mà có đi tù thì cũng không đền mạng được cho thằng bé đâu! - Yoon Gi bực mình xả cả tràng

- Tôi thật sự xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bồi thường - Người lái xe nói với giọng vô cùng hối hận và đưa danh thiếp cho Yoon Gi.

- Park Jimin? Thôi được rồi! Nhìn anh cũng đàng hoàng nên tôi sẽ bỏ qua! Lần sau nhớ cẩn thận! - Yoon Gi thở dài

- Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi có việc phải đi! Tôi vô cùng xin lỗi! - Hắn hối lỗi và lên xe chạy đi

Yoon Gi vẫn còn hơi bực mình, quay lại nhìn anh đang đau đớn trên lưng cậu. Cậu gấp gáp cõng anh vào phòng y tế.

- Em ấy bị làm sao thế? - Thầy y tế vừa nhìn thấy tình trạng của anh, liền lập tức đứng phắt dậy, đi tới bên giường ra hiệu nói cậu cho anh xuống.

- Anh ấy vừa bị xe đụng, chân tay đều bị trật với gãy ạ! - Cậu lo lắng - Thầy xem dùm em với ạ!

- Được rồi! Để tôi xem nào! - Thầy y tế gật gù, xem vết thương của anh. Sau đó sơ cứu băng bó vết thương lại. - Xong rồi đây! Sau này em không được phép đi lại nhiều đâu đấy! Vả lại cũng đừng cử động tay quá nhiều. Nói chung đừng làm những việc nặng và cử động nhiều! - Thầy y tế căn dặn.

- Em cảm ơn ạ! Thật phiền thầy - Cậu cúi đầu - Ừmm... em hỏi thầy một câu được không ạ?

Thầy y tế gật đầu

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ