18

79 1 0
                                    

...

Ngồi trên xe, cậu luôn miệng hối bác tài chạy nhanh nhanh. Vừa tới cậu đưa tiền cho bác tài mà không buồng lấy lại tiền thối.

Cậu chạy tức tốc vào tòa nhà, vừa bước vào, một băng cầm gậy từ đâu xông ra. Cậu đánh từng người, bị thương không ít nhưng đối với cậu, những vết thương ấy chẳng hề gì so với những gì anh vừa trải qua.

Cậu đi đến tầng cuối cùng, tay chân trầy xước, trán cậu cũng chảy máu. Đạp cửa phòng xông vào thì thấy cảnh tượng trước mắt hết sức kinh khủng.

Anh nằm dưới đất trên người không còn mảnh vải che thân, chúng nó bao quanh anh từng người từng người một. Cậu thấy anh giãy giụa trong vô vọng, liền chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Em đây rồi! Em xin lỗi vì đã tới trễ!

Anh không nói chỉ ôm chặt lấy cậu, anh khóc thật to. Cậu ôm anh dỗ dành, cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn đi tới chỗ hai người. Anh liền co người lại run rẩy.

- Sao cậu hài lòng với những gì tôi làm không hả, Jeon JungKook?

- Anh... Park Jimin???? - Cậu không thể tin vào mắt mình.

- Ngạc nhiên lắm hả?? - Hắn cười - Tôi để ý anh ta lâu rồi, chỉ là không có cơ hội thôi. Nay lại may mắn được trao cho cơ hội này. Haha! Mùi vị của hắn ta tuyệt lắm đấy! - Hắn chạm vào người anh.

Cậu tức giận lao tới đấm túi bụi vào người hắn. Đồng bọn của hắn tiến tới kéo anh dậy rồi chỉa súng vào đầu anh.

- Nhìn kìa! - Hắn chỉ tay về phía anh.

Cậu vừa thấy liền buông tay xuống, hắn phủi bụi rồi đứng dậy.

- Sao thế? Dáng vẻ lưu manh ban nãy đâu rồi?

- Thả.anh.ấy.ra! - Cậu nghiến răng.

Hắn chỉ chăm chú nhìn anh, rồi hắn tiến lại gần dùng cây súng chạy dọc khắp cơ thể anh. Cậu không thể di chuyển, chỉ có thể đứng nhìn anh run sợ.

- Sao anh phải làm vậy?

- Tại sao à? Nó nợ tiền nhà tao, qua ngần ấy năm nó vẫn chưa trả - Jimin cười đùa thích thú khi chơi đùa cơ thể anh - Tao không hề tính lãi cho nó. Nhưng đời mà, đâu ai cho không ai. Tao cho nó như vậy rồi thì nó phải trả chứ.

- Anh... - Cậu tức giận.

- Năm đó, tuy tao đã từng chiêm ngưỡng cơ thể nó rồi. Nhưng bây giờ chính bản thân mình được chiêm ngưỡng nó mới sung sướng làm sao!

Cậu không chịu được nữa, chạy tới túm lấy hắn đánh không thương tiếc, hắn ra hiệu cho đồng bọn nổ cò nhưng lúc này, cảnh sát từ ngoài ập vào khống chế nguyên một băng dẫn đi. Cậu chạy vội tới ôm anh.

- An toàn rồi, không sao nữa cả! Sau này, em sẽ không rời bỏ anh nữa đâu.

- Anh... Anh sợ lắm! Đừng... Đừng rời bỏ anh nhé! - Anh run rẩy nhìn cậu.

- Em hứa, em sẽ luôn bảo vệ anh! Chúng ta, về nhà thôi!

Suốt cả chặng đường cậu luôn nắm chặt tay anh, anh thì ngủ thiếp đi trên vai cậu. Về đến khách sạn, mọi người không ai nói với ai câu nào chỉ lặng lẽ về phòng.

Tối đêm...

- DỪNG LẠIIIIII!!!!!!!

Anh hét lớn, giãy giụa kịch liệt, cậu cũng vì tiếng hét của anh mà giật mình. Cậu chạm nhẹ vào tay anh thì anh hất ra rồi lại la hét sợ hãi. Cậu phải giữ anh một hồi lâu thì anh mới bình tĩnh lại, mở mắt nhìn cậu.

- Cứu anh với! - Anh ôm chầm lấy cậu bật khóc.

- Không sao, không sao! Anh bình tĩnh nhé! Có em đây rồi! - Cậu từ tốn dỗ dành anh.

Anh cứ ôm lấy cậu không buông rồi cũng không biết từ bao giờ mà anh ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, anh thức dậy người ướt đẫm mồ hôi. Anh lại gặp ác mộng.

- Kook? - Anh gọi nhưng không thấy cậu trả lời.

Anh bước xuống giường, đi tìm cậu. Anh mở cửa ra khỏi phòng, anh bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn anh, anh lại run rẩy. Lúc này, có một bàn tay chạm vào người anh, anh giật bắn mình quay ngoắt lại.

- Hoseok?

- Mày đi đâu vậy? - Hoseok hỏi - Khỏe hẳn chưa mà đi?

- Rồi mà. Tao không thấy Kookie trong phòng.

- À vậy chắc thằng bé đi mua đồ thôi, đừng lo! - Hoseok trấn an tinh thần anh.

Anh cười rồi đi xuống sảnh khách sạn, bây giờ nhiệt độ ngoài trời là -10° mà anh lại chạy ra ngoài đứng đợi cậu. Trong khi trên người, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ khách sạn.

- Hyung! Sao anh lại ra đây đứng? - Từ xa, thấy bóng dáng anh cậu liền chạy lại.

- Anh chờ em mà! Tại anh không thấy em ở trên phòng, anh sợ em bỏ anh! Nên anh xuống đây đợi! - Anh chùi nước mũi, ngây ngô nói.

Cậu chỉ biết cười trừ, sao mà cậu lại có anh người yêu ngờ nghệch như thế nhỉ? Cậu đeo chiếc khăn choàng lên cổ anh, rồi ôm anh vào trong chiếc áo khóac cỡ lớn của mình. Hai người cùng quay lại phòng khách sạn.

" Anh ngốc thật! "
...

-------------------------------------------------- Jimin phản diện đó mn! Nhưng mà mn đừng ghét tuôiiiii, chỉ là phản diện hiện tại thôi chứ tương lai chưa biết mà =)))
Mn cứ yên tâm Jimin sẽ còn xuất hiện tại vì tuôi là OT7 mà hihi.
#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ