...
Sáng hôm sau, anh thức giấc muộn hơn mọi ngày, chắc có lẽ vì giấc mộng đêm qua.Anh nhìn quanh phòng tìm cậu nhưng chẳng thấy, anh bắt đầu có chút hoảng sợ. Anh bước xuống giường đi khắp phòng tìm cậu. Tới gần cửa anh bỗng khựng lại, anh nhìn thấy hình ảnh ấy mà ngã xuống khóc nức nở.
JungKook người thương của anh đang nằm trên một vũng máu. Anh bàng hoàng, chạy tới ôm lấy cậu khóc nấc.
- Em nhìn anh đi!... Kook, làm ơn..làm ơn nhìn anh này!
Cậu đưa đôi bàn tay yếu ớt của mình lên lau những giọt nước mắt nơi anh.
- Anh...đừng khóc! Anh khóc...em đau lắm! Vui lên! Em...xin lỗi, vì đã...không thể cùng anh...đi tiếp chặng đường còn lại! Em...yêu...anh! - Nói rồi đôi bàn tay của cậu rơi xuống.
Anh gào khóc gọi tên cậu:
- Kook! Kook! JUNGKOOK!!!
Anh choàng tỉnh, ngồi thở hỗn hển. Cậu vội từ ngoài chạy vào ôm lấy anh.
- Em đây, em đây! Không sao nhé! Đừng sợ! - Cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
Anh lúc này vẫn bấu chặt lấy tay áo cậu, nhưng vẫn còn run cầm cập. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy thì anh kéo cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mạnh sợ hãi. Cậu liền cúi xuống hôn lên trán anh trấn an.
- Em đi mở cửa thôi, em không bỏ anh lại một mình đâu!
- Ơ! Hoseok hyung! Sao đấy ạ? - Vừa mở cửa cậu hơi ngạc nhiên khi thấy SOPE.
- Nãy tụi anh tính ra ngoài mua ít đồ thì nghe tiếng thằng Tae nó hét, lo quá nên chạy qua xem.
Cậu cười ngại ngùng, rồi kể lại toàn bộ cho họ nghe.
- Đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra đi! - YoonGi đề nghị.
- Nhưng ở đây, em chẳng biết có bệnh viện nào tốt cả! - Cậu buồn rầu.
Cả bọn đứng suy nghĩ, bỗng Hoseok lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Vừa cúp máy, cửa khách sạn lại vang lên lần nữa.
- Sao em lại gọi thầy vào giờ này chứ? - Jin càu nhàu - Thầy đang ngủ mà!
- Hì hì! Em xin lỗi, chỉ là em đang có việc gấp.
Sau đó Hoseok tường thuật lại cho Jin nghe toàn bộ câu chuyện.
- À, vậy là mấy đứa muốn tìm bệnh viện đúng không? Mai thầy rảnh, thầy dẫn mấy đứa đi.
- Cảm ơn thầy ạ! - Cậu đứng hẳn dậy, gập người 90°.
- Ấy ấy, không cần tới mức này đâu - Jin kéo cậu dậy - Chỉ cần tối nay mấy đứa đi ăn cùng thầy và Joon là được.
- Joon? - Hoseok ngơ người.
- À... Tối thầy sẽ giải thích! - Jin biết mình vừa lỡ lời nên chỉ có thể cười trừ - Thôi giờ thầy về, mấy đứa nghỉ ngơi đi. 6h30 nhé!
Sau đó lần lượt Hoseok và YoonGi cũng về phòng. Cậu vừa quay lại vào phòng thì đã thấy anh say giấc từ lúc nào.
- Kook! - Anh lại gặp phải ác mộng.
Lần nào cũng vậy, cậu lật đật chạy tới ôm anh, dỗ dành.
- Mấy...mấy giờ rồi? - Anh bình tĩnh lại, hỏi.
- Dạ cũng gần đến giờ hẹn với thầy Jin. Anh có đi luôn không?
- Thôi, em đi đi. Anh mệt lắm! Anh cũng không ăn gì đâu, đừng mua nhé! - Anh khua tay tạm biệt cậu.
Cậu đứng lên hôn môi anh một cái, không nỡ bỏ anh một mình nhưng anh cứ liên tục đuổi nên cậu cũng đành chấp thuận.
Cậu vừa đi được khoảng 5p, anh nghe thấy tiếng đập cửa vì bản thân anh nghĩ đó là cậu, nên không một chút phòng bị mà mở cửa.
Vừa mở cửa, anh đã bị một đám người lạ trùm bao kéo đi. Anh sợ hãi, vẫy vùng nhưng bất thành. Anh chỉ có thể gọi tên cầu cứu cậu trong tuyệt vọng " Kook, cứu anh với! Anh sợ! "
Cậu đang ăn uống vui vẻ với các anh bỗng buông đũa, quay người lại nhìn về phía cửa chính.
- Tae????
....
--------------------------------------------------
#spring_1201
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀN
FanfictionCậu - Jeon JungKook là thành viên của tổ kỉ luật, anh - Kim TaeHyung một hot boy trong trường. Cả hai vô tình gặp nhau trong một lần cậu trực và đã xảy ra những hiểu lầm nhỏ. Nhưng sau những lần cãi vã và hiểu lầm ấy, cả hai dần có tình cảm với nhau...