8

145 4 0
                                    

...
- Anh! - Cậu gọi tên anh - Anh đi đâu sao không nhờ anh Ho Seok?

- Tôi không thích nhờ vả những chuyện tôi có thể làm được! - Anh trừng mắt nhìn cậu

Bỗng cánh cửa lớp bật mạnh, Ho Seok hớt hải chạy vào

- Hai người có thấy anh Yoon Gi đâu không????

- À... Ảnh ở trong kho ấy anh!!! Em nhờ ảnh dọn dẹp giúp em! - Cậu miệng thì trả lời tay thì vật lộn để bế anh lên

- Nhưng... Nhưng... Kho khoá cửa rồi!!! - Giọng Ho Seok bỗng lo lắng gấp bội

Cả ba hết sức ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau một hồi rồi cùng nhau chạy đến nhà kho.

- Hyung!!! Anh có ở đó không??? - Cậu đập cửa

Không thấy tiếng trả lời, Ho Seok bắt đầu hoảng loạng, không thể kìm chế được bản thân. Ho Seok cứ liên tục đập cửa gọi tên Yoon Gi.

Anh khều khều ý nói cậu bỏ anh xuống, anh nhảy lò cò đến bên cửa sổ, nhìn quanh ngó quất một hồi, anh quyết định dùng cùi chỏ để phá cửa. " Xoảng" âm thanh ấy khiến hai con người kia giật bắn mình, rồi cánh cửa mở ra cả hai chạy vào.

- Yoon Gi hyung! - Ho Seok chạy tới đỡ Yoon Gi mặt đầy những vết bầm tím - Thằng khốn nào??? - Ho Seok đấm liên tục xuống đất, răng nghiến chặt đầy giận dữ. Vội bế Yoon Gi đến phòng y tế.

Anh lật đật chạy theo mà quên mất chân đang bị bó bột, cậu từ lúc vào đây ngoài anh thì chẳng để ý đến hai con người kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh lật đật chạy theo mà quên mất chân đang bị bó bột, cậu từ lúc vào đây ngoài anh thì chẳng để ý đến hai con người kia.

- Sao anh lại làm đau bản thân nữa vậy??? - Cậu thở dài, đi tới bế xốc anh lên, đi theo Ho Seok

- Tại tôi thấy mình làm được nên... - Anh khẽ cháu mày khi chân vô tình chạm vào lan can.

- Em xin lỗi!!! - Cậu hơi giật mình, rồi cũng bình tĩnh mà cẩn thận hơn - Đau lắm không?

- Không! À, chính vì thấy tôi có thể giúp nên tôi mới phá cửa vào, oách không??? Hì hì! - Anh cười khi đang nằm gọn trong tay cậu

- Tại sao anh cứ không chịu thay đổi vậy??? Em biết anh rất hay quan tâm đến mọi người nhưng sao anh không chịu lo cho bản thân anh vậy??? Tại sao... - Cậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời

- Cậu...??? Cậu... Không lẽ... Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi??? - Anh bàng hoàng

Cậu bất động, môi mím chặt nhẹ nhàng đặt anh xuống dãy ghế.

- Thôi, vì em đã lỡ nên... em sẽ nói hết cho anh biết mọi chuyên. Thật ra, em và anh đã gặp nhau vào 5 năm trước, lúc ấy em đang học lớp 5, còn anh lớp 6. Hôm ấy, em vô tình đi ngang qua trường của anh và thấy anh đang ra sức bảo vệ cho một người bạn, mặc cho bản thân anh đầy những vết trầy. Và nhà anh chuyển đến gần khu nhà em, từ đó ngày nào em cũng âm thầm đi theo anh. Và em thì vào trường này cũng vì muốn được ở bên anh! - Cậu sau khi kể xong, liền thở phào nhẹ nhõm, cậu quay phắt qua hỏi anh - Tae, anh đồng ý làm người yêu em nhé!!

- Tôi....! - Anh ngập ngùng

- Không cần phải trả lời liền đâu! - Cậu mỉm cười, bế anh đến phòng y tế

Anh nằm gọn trong tay cậu, nhịp tim anh đập liên hồi, mặt đỏ bừng. Cửa phòng y tế mở ra, anh thấy Yoon Gi đã say giấc.

- Phiền thầy xem vết thương của anh ấy dùm em ạ!! - Cậu đặt anh lên ghế

Thầy y tế tháo lớp bột ra xem xét vết thương với gương mặt tức giận.

- Thầy nói rồi còn gì??? Sao mấy đứa thích cãi lời người lớn vậy? Phải khâu lại

- Khâu... Khâu ấy ạ??? Thôi thầy ơi, đau lắm! - Anh sợ hãi rụt tay lại

- Không khâu thì chặt tay nhé??? - Thầy y tế doạ anh xong, liền cầm kim khâu lên

Anh tay nắm chặt thành ghế, cắn chặt răng chịu đau, cậu liền đi tới nắm tay anh vỗ vỗ

- Không sao không sao!

- Xong xuôi rồi đấy! Từ giờ tay, chân em không được cử động mạnh, không miệng vết thương lại toét ra rồi phải khâu tiếp đấy nhé!!!!

- Dạ, em cảm ơn thầy!! - Anh gãi đầu ngại ngùng - Mà... tiền bối Yoon Gi ổn chứ ạ????

- Ừ! Thằng bé không sao đâu.

- Hơ nhưng anh Ho Seok đâu rồi ạ??? - Cậu hỏi

- Thầy cũng không biết, thấy nó bế thằng bé vô đây xong rồi chạy vội đi đây rồi!!!

Cậu bỗng chạy vội ra khỏi phòng, anh và thầy y tế ngạc nhiên nhìn theo. Rồi anh nói là muốn đi vệ sinh thế là thầy phải dìu anh đi, lúc hai người quay lại thì đã không thấy Yoon Gi đâu.

Cậu vội vã chạy khắp trường, rồi bỗng nghe tiếng Ho Seok phát ra ở khu đất trống đằng sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu vội vã chạy khắp trường, rồi bỗng nghe tiếng Ho Seok phát ra ở khu đất trống đằng sau.

- Trong bảy đứa bây thằng nào đánh anh ấy???

- Yoon Gi??? À cái thằng đại ca thuê đánh ấy hả??? - Bam Bam nói

- Đại ca?

- Ừ, bọn tao đánh theo lời đại ca ấy! - Jackson nói tiếp

- Đại ca tụi bây là thằng nào??? - Ho Seok điên tiết hỏi

- Tại sao tụi này phải nói cho mày biết??? - Lúc này, Yugyeom đi tới nói

Ho Seok lúc này đã hết bình tĩnh, xông lên đánh túi bụi vào Yugyeom, từ sân trong, hắn bước ra.

- Mày bình tĩnh, tha cho đàn em tao đi!! - Hắn nói

- Namjoon???

Ho Seok lao tới túm cổ áo Namjoon, đấm liên tiếp vào mặt khiến Namjoon mất thăng bằng mà ngã xuống, Ho Seok túm cổ áo Namjoon lần nữa. Đám đàn em tính lao tới nhưng Namjoon ra dấu bảo đừng. Ho Seok thấy hành động ấy mà nổi máu điên.

- Mày khinh tao???

- Không! Chỉ là sợ mày bị thương thôi!!! - Namjoon cười nhẹ

- Tao bị thương thì liên quan gì đến mày??

- Mày bị thương thì tao đau lòng lắm!! - Namjoon nhìn Ho Seok

- Ý gì đây? - Ho Seok hỏi

- Tao thích mày! - Namjoon bỗng chồm dậy, kéo Ho Seok về phía mình và đặt lên môi Ho Seok một nụ hôn. Quá bất ngờ Ho Seok không kịp phản ứng và chỉ khi nghe thấy giọng Yoon Gi, Ho Seok mới giật mình

- Ho... Ho Seok???
...
--------------------------------------------------
#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ