27

64 1 0
                                    

...

" Tuần sau, anh có thể đến đám cưới của em không? "

Anh cười, nụ cười đó thật cay đắng. Không khí xung quanh dù đang rất vui, anh dù đang mỉm cười nhưng sao lòng anh lại đau đến thế?

Anh bắt đầu uống, uống thật nhiều uống đến khi say mèm và không còn biết gì nữa.

....

Cậu vừa đi dạo xong trở về phòng thì có chút bất ngờ khi thấy cô ngồi đó, trên tay cầm chiếc điện thoại của cậu.

- Cô làm gì ở đây?

- Thì tới chăm sóc anh. Anh bệnh mà!

- Tôi không cần cô chăm sóc! - cậu mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của anh.

- Sao cô dám nhắn tin cho anh ấy?

- Tôi chỉ muốn mời anh ấy tới chung vui với chúng ta thôi mà.

Cậu tức giận bấm điện thoại gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Cậu cứ liên tục liên tục gọi, cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

- Sao?

- YoonGi hyung? Anh ấy đâu rồi ạ? Em muốn nói chuyện với ảnh.

- Nó say nên giờ ngủ rồi! Có gì gọi lại sau đi!

Cậu dập máy mặt đỏ bừng bừng liếc mắt nhìn cô. Điện thoại bỗng vang lên lần nữa.

- Alô?

- Nãy tao quên nói, lúc say tao nghe thằng Tae nói đám cưới của mày nó sẽ đến, đến nhìn mày lần cuối.

Cậu nghe câu nói ấy liền gục xuống, bàng hoàng nước mắt cứ thế tuôn trào.

- Là em không tốt! Em xin lỗi!

...

Sáng hôn sau, anh thức dậy với một cơn nhức đầu dữ dội. Bước xuống nhà, thấy các anh đang loay hoay dọn dẹp, nấu ăn.

- Chào các anh ạ!

- Oh, tỉnh rồi à? Vào ăn sáng đi rồi thầy pha thuốc giải rượu cho.

Ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. YoonGi lên tiếng trước.

- Em cảm thấy ổn không?

- Dạ, chắc rồi sẽ ổn thôi anh.

- Em không cần đi dự cũng được mà! - Hoseok nói.

Anh cười lắc đầu nói rồi đứng dậy, đi lên phòng.

- Em chỉ muốn nhìn em ấy lần cuối và được thấy em ấy hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc!

Các anh nghe vậy mà đau lòng, thay phiên nhau thở dài. Nhưng rồi cũng chẳng biết làm gì.

Tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn của cậu.

" Mai em ra viện, anh đến đón em được không? "

" Mấy giờ thế? "

" Khoảng 9 10h "

" Ừ, sáng mai anh tới đón em! "

Sáng hôm sau,

Mới 6h sáng anh đã thức giấc sửa soạn mọi thứ, anh ngồi nhìn đồng hồ rồi ngẫm nghĩ " Sao hôm nay thời gian trôi lâu thế? "

Đúng 9h anh đã tới của bệnh viện, anh đi vào phòng bệnh của cậu với tâm trạng vui vẻ. Nhưng rồi mọi niềm vui đều bị dập tắt khi anh thấy cậu và Chaewon đang hôn nhau.

Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình đẩy cô ra. Quay người lại nhìn thấy anh người yêu đang đứng bàng hoàng thì cậu hốt hoảng chạy lại giải thích.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi hyung!

- Hiểu lầm thôi? Anh đã tận mắt nhìn thấy đó Kook à. Nó sờ sờ trước mắt anh, từng hình ảnh rõ mồn một mà em nói là hiểu lầm?

- Không phải vậy đâu. Anh nghe em được không?

Cậu chưa kịp nói xong thì Chaewon đi tới nắm tay cậu nói.

- Những gì anh thấy là thật đấy! Không sai đâu, à quên mất đây là thiệp cưới của chúng tôi. Hi vọng anh sẽ đến!

Anh mỉm cười cầm lấy nhìn cậu mà khóe mắt đỏ hoe rồi anh chạy đi.

Về đến nhà, anh chạy thẳng lên phòng nằm xuống giường nhìn tấm thiệp cưới mà nước mắt tuôn rơi lả chả.

- Anh đau lắm em biết không?

Ngày diễn ra đám cưới...

Mọi người đều vui vẻ ai ai cũng khen cô dâu và chú rể xứng đôi. Rồi bỗng các cô gái gào thét dữ dội khi nhóm của anh bước tới. Chaewon có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng anh sẽ tới.

Lúc chụp ảnh, anh bị đẩy tới đứng cạnh cậu, cậu nắm tay anh nhưng anh đã gạt ra. Cậu cũng chẳng thể nói gì vì dù sao cũng là lỗi của cậu.

Buổi tiệc bắt đầu, khi cô dâu cùng chú rể tiến vào lễ đường nước mắt anh bỗng tuôn rơi. Anh vì không muốn cậu thấy nên đã vội lau đi những giọt lệ kia.

Cha xứ bước ra, mời mọi người ngồi và bắt đầu hỏi.

- Chaewon, con có hứa sau này dù có bệnh tật, ốm đau, hạnh phúc con vẫn sẽ bên cậu ấy không?

- Con hứa!

- JungKook, con có hứa sau này dù có bệnh tật, ốm đau, hạnh phúc con vẫn sẽ ở bên cô ấy không?

- Con... Xin lỗi!

....

--------------------------------------------------

#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ