10

147 3 0
                                    

...
- Ba mẹ ơi!!!!! Con về rồi nè!!!! Noona ới!! - Giọng Ho Seok phá tan sự yên tĩnh của ngôi nhà.

- Quý tử của mẹ về rồi à? Sao ốm thế con? Học cực lắm hả? - Mẹ Ho Seok chạy ra vừa mừng vừa sót.

- Về rồi cơ đấy! Thế ai kia? - Da Won hỏi.

- Suýt nữa con quên. Đây là anh Yoon Gi, người yêu con! - Ho Seok cười, quàng tay qua vai Yoon Gi.

Yoon Gi ngại ngùng nhìn gia đình Ho Seok không biết phải nói làm sao. Yoon Gi gạt tay Ho Seok ra, nhưng xem ra không hiệu quả rồi.

- Hả??? Con nói gì cơ??? Đây là ai? - Ba mẹ Ho Seok kinh ngạc hỏi

- Đây là Yoon Gi, người yêu con !!!!

- Trời ơi! Con kiếm đâu ra thằng rể cưng thế hả, con? - Vừa nói, mẹ Ho Seok vừa nựng má Yoon Gi.

Yoon Gi chỉ cười nhẹ, và sau đó là hàng tấn câu hỏi dành cho Yoon Gi.

- Thôi! Mọi người đừng làm khó cho anh ấy nữa. Đi ăn cơm thôi! - Nói rồi, Ho Seok kéo Yoon Gi xuống bếp.

Tối hôm đó, Yoon Gi đã có một buổi tối rất vui bên gia đình Ho Seok.

Ăn tối xong Yoon Gi phụ giúp giá đình Ho Seok dọn dẹp, mẹ Ho Seok cứ nhìn YoonGi cười mãi.
Bà lên tiếng hỏi khi đưa đĩa trái cây cho y.

- Tối nay con ngủ lại đây nhé?

- Ơ, dạ thôi! Tối nay con xin phép làm phiền gia đình tới đây thôi!

Nghe y trả lời bà cười một nụ cười hiền hậu, quay đầu nhìn Ho Seok.

- Nhưng mà theo bác thấy, nó rất muốn con ngủ lại đấy! Đúng không ông?

- Ừm, giờ cũng gần 10h rồi, thôi con ngủ lại đây đi.

YoonGi ngập ngừng nhưng rồi lại gật đầy đồng ý.

- Chị dọn sẵn phòng cho hai đứa rồi. Lát mày dẫn em nó lên phòng nha!

Sau khi cùng nhau dọn dẹp xong xuôi, cả hai lên phòng thay đồ các thứ. Chuẩn bị ngủ thì chị Da Won gõ cửa phòng.

- Chị tính coi hai đứa có thiếu cái gì không? Nhưng xem ra là ổn nên thôi. Hai đứa ngủ ngon nhé! - Chị Da Won mở hé cửa, ý tứ nói vọng vào.

- Vâng! - Ho Seok đáp ngắn gọn

Chị Ho Seok chỉ cười nhẹ, rồi đóng cửa lại.

- Anh thấy không, Yoon Gi ?? Nhà em rất thích anh đấy!!! - Ho Seok để Yoon Gi nằm trong lòng mình.

- Ừ! Hai bác dễ thương ghê!

- Sao lại là hai bác? Phải là bố mẹ chứ? - Ho Seok chỉnh lại lời Yoon Gi.

- À... Ừ... Bố mẹ! - Yoon Gi mặt đỏ bừng, vùi mình vào lòng Ho Seok rồi thiếp đi tự lúc nào.

...

Cậu cõng đến phòng anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu cõng đến phòng anh.

- Tae, đến nhà rồi này anh. Anh mở cửa hộ em với! - Cậu khều khều anh nhưng không thấy anh trả lời. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy anh đã ngủ thiếp đi.

- Haizz! Hèn gì thấy vai mình ướt ướt! - Cậu thở dài rồi cực nhọc mở cửa, vác cục thịt ấy vào.

Cậu bế anh lên giường, đắp chăn cho anh thật cẩn thận. Cậu vén mái tóc anh sang một phía để ngắm nhìn hàng mi cong dài và đôi môi hồng hồng kia. Trước khi rời đi, cậu hôn lên môi anh một cái. Khi cậu vừa bước ra tới cửa thì nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của anh.

- Mấy người làm ơn tha cho tôi đi! Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi! Đừng làm vậy! - Anh giật mình bật dậy.

- Tae! - Cậu chạy vào ôm anh vào lòng - Anh không sao chứ? Không sao, có em đây rồi! Anh đừng sợ nữa nhé! - Cậu vỗ nhẹ lưng anh.

Anh vẫn còn run sợ ôm chặt lấy cậu, khi cậu tính buông ra thì anh càng ôm chặt hơn.

- Em... Em tính đi sao? - Anh hỏi với giọng sợ hãi - Xin em đấy! Ở lại với anh được không?

- Được rồi! Em hứa là em sẽ không đi đâu hết, vậy nên anh hãy ngủ đi nhé! - Cậu nhẹ nhàng vỗ về anh.

- Cảm ơn em! - Tay anh vẫn bám chặt lấy áo cậu.

- Mơ đẹp anh nhé!

Sáng hôm sau...

- ĐỪNG!!!! - Anh bật dậy đầy sợ hãi và lần này cậu lại chạy đến ôm lấy anh. Nhưng lúc này trên người cậu, trừ chiếc quần thun ra thì chỉ còn mỗi cái tạp dề để che đi những bắp thịt cuồn cuộn. Anh cũng vì thế mà đỏ mặt.

- Anh lại gặp ác mộng à? - Cậu hỏi.

Anh sợ hãi, gật đầu.

- Không sao nữa rồi! Có em đây! - Cậu vỗ vỗ vai anh - Ngoan! Giờ anh đi đánh răng đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng.

Anh đã bớt run, khẽ gật đầu.

...
--------------------------------------------------#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ