31

73 0 0
                                    

- Đây là thư gửi TaeHyung!

Namjoon ngạc nhiên trố mắt nhìn Jin, một lúc sau mới lên tiếng.

- Sao hyung không đưa nó cho thằng bé?

Jin thở dài mở lá thư ra đưa cho Namjoon:

- Anh định sẽ đưa nhưng lại vô tình đọc được nên...

"TaeHyung, tao cho mày 2 lựa chọn một là mày sẽ trực tiếp tới gặp tao, hai là những người thân thiết bên cạnh mày sẽ dần biến mất. Tới gặp tao ở tòa cao ốc X phố Z lúc 8h tối mai. Mày không đến thì người đầu tiên bị giết sẽ là thằng bạn thân của mày.
Kí tên: Jimin"

Bầu không khí xung quanh rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng thở dài của cả hai. Sau một lúc suy nghĩ, Jin quyết định sẽ nói với mọi người, ngoại trừ TaeHyung về vấn đề này.

- Có chuyện gì sao hyung? - Cậu có vẻ gấp gáp hỏi.

Jin thở dài đưa lá thư cho từng người xem qua, sau đó nói.

- Anh đã tính sẽ im lặng nhưng rồi vẫn phải nói. Vì tình hình hiện tại rất căng thẳng, nếu Tae đi sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu Tae không đi thì tính mạng Hoseok sẽ bị đe dọa. Mấy đứa có giải pháp khác không?

Mọi người lại rơi vào trầm tư, cuối cùng vì vẫn không thể tìm ra hướng giải quyết nên Jin đã nói mọi người về phòng nghỉ ngơi, khi nào tìm ra cách thì liên lạc nhau. Jin còn dặn cậu hãy để mắt đến anh.

Ngày hôm sau...

Mọi hoạt động trong ngày vẫn diễn ra bình thường, nhưng hôm nay anh không đi học, anh cũng không muốn ra khỏi phòng. Jin và Namjoon quyết định ở lại nhà, canh chừng anh. Còn ở trường, Yoongi luôn theo sát Hoseok ở mọi nơi, từ phòng ăn, phòng học, đến cả nhà vệ sinh.

Chiều vừa về đến nhà, cậu đã chạy vội lên phòng với anh. Tối đến mọi người đang bận rộn với công việc cá nhân, nên không để ý là anh đã rời khỏi từ lúc nào. Chỉ tới khi cậu cầm lên cho anh ly sữa thì lúc đó mới hốt hoảng đi tìm.

- TaeHyung, anh ấy không có trên phòng...

Mọi hoạt động trong nhà bị đình chỉ vì câu nói của cậu, mọi người liền tức tốc rời khỏi nhà chạy tới địa chỉ được viết trong thư.

Tối qua anh đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của mọi người, anh không muốn ai phải vì bản thân anh mà bị thương, nên anh đã nhân lúc mọi người không để ý mà chạy đến chỗ hẹn.

Cao ốc X...

Vừa tới nơi, anh cẩn trọng nhìn xung quanh, bỗng đằng sau phát ra tiếng động, anh vừa quay lại liền bị đánh cho bất tỉnh.

Tỉnh dậy, anh tờ mờ nhận thức được bản thân đang bị trói và cũng nhìn ra được người trước mặt mình là hắn. Người anh khẽ run lên vì cảm thấy rùng mình, nhưng lần này hắn không làm gì anh cả, chỉ ngồi đó hắn ngồi với ai thì anh không rõ. Hắn thấy anh đã tỉnh, liền đi tới bên cạnh, đưa tay về phía anh tính làm gì đó thì anh theo phản xạ mà thu người lại. Hắn có hơi khựng lại một chút, sau đó nhẹ giọng nói.

- Đừng sợ, tôi không làm gì em cả!

Hắn thấy anh có vẻ đã ổn, liền đưa tay cởi trói cho anh. Đỡ anh dậy, hắn đảo mắt kiểm tra điều gì đó rồi nói với anh:

- Tôi chỉ nói một lần thôi, nên nghe cho kĩ vào! Số tiền em nợ tôi thật ra đã được trả rồi. 1 tỷ kia chẳng qua chỉ là cái cớ của tôi thôi, đây là địa chỉ nơi tôi để 1 tỷ đó và đây là mật khẩu để mở. - hắn đưa cho anh một mảnh giấy - Còn nữa, mục đích thực sự tôi hẹn em ra đây là vì tôi muốn nói rằng hắn ta muốn giết em, ba mẹ em tuy nợ tiền hắn nhưng vẫn để lại cho em một khoản tiền tương đối lớn mà hắn hiện tại đang cần tiền nên... Tôi dù sao cũng không muốn em bị giết, nên em hãy đi đi.

Anh khó hiểu nhìn hắn, hắn liền đẩy, hối thúc anh. Anh vừa chuẩn bị rời đi thì bị một gã to con nào đó chặng đường và tặng cho anh một cú trời giáng vào mặt, gã liên tục thúc vào bụng anh. Anh đau đớn nằm dưới nền đất, máu từ miệng cũng chảy ra một ít. Gã cầm một thanh gỗ lên tính đánh vào người anh, anh không còn sức để phản kháng nên đằng phó mặc cho gã đánh. "Bốp" anh mở mắt ra, nhìn thấy hắn nằm đè lên đỡ cú đánh vừa rồi cho mình.

Gã cười khinh nhìn hắn.

- Thật không thể ngờ, cũng có ngày hai thằng bây phản bội tao Jimin, ChanYeol à! Cũng thật không ngờ mày lại bảo vệ thằng nhóc này.

Jimin cười nhếch môi đưa tay lên lau đi hàng máu đỏ chảy ra từ miệng, đứng lên rồi bình thản nói:

- Tôi phản bội ông rồi, ông tính làm gì đây? Giết tôi à?

Gã rút súng ra chĩa thẳng nòng súng vào đầu ChanYeol.

- Giết mày thì có gì vui đâu? Tao sẽ giết nó!

Jimin đưa mắt vô hồn nhìn màn đêm đen, cười nhẹ nói:

- Giết đi!

Gã nổ súng, người con trai ấy ngã xuống nền đất nằm bất động, hàng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra dính vào giày anh.

Không biết từ khi nào mà trên tay Jimin đã cầm sẵn một khẩu súng, khi người con trai mà hắn yêu vừa ngã xuống thì cũng là lúc hắn nổ phát súng tự kết liễu cuộc đời mình. Máu từ hắn bắn hết cả vào người anh.

Anh ngây người nhìn hai người con trai ấy nằm dưới nền đất lạnh lẽo cùng dòng máu đỏ hòa quyện vào nhau. Lúc này cảnh sát từ ngoài ập vào trấn áp giải gã đi. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh, đặc biệt là cậu, kể từ khi nghe thấy tiếng súng thì cậu như ngồi trên đống lửa. Cậu sợ, thật sự sợ sẽ không thể gặp anh nữa.

Khi thấy anh vẫn bình an, cậu chạy vội lấy ôm chầm lấy anh vào người.

- Thật may vì anh không sao! Em lo cho anh lắm, lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa!

- Ừm, anh xin lỗi!

--------------------------------------------------
Kết của Jimin với ChanYeol có vẻ buồn nhỉ? Mình không cố ý đâu nhưng tại tâm trạng mình đang buồn nên...

#banaberry_pureen

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ