21

74 3 0
                                    

...

- Hai đứa đang làm cái gì vậy?

Người đàn ông đi tới, tán vào mặt anh một cái rõ đau.

- Anh! - Cậu bàng hoàng đỡ anh.

Anh vùng ra khỏi tay cậu.

- Ba! - Anh chạy tới bên ông Kim - Mọi chuyện không giống ba thấy đâu!

- Mày im mồm! - ông Kim quát.

- Chú, con tên JungKook! - Cậu kính trọng cúi chào - Tụi con quen nhau được 5 tháng rồi ạ và tình cảm của tụi con là nghiêm túc! - Cậu nắm chặt lấy tay anh.

- Nực cười! - Ông Kim cười khẩy, ông kéo anh về phía mình - Trên đời làm gì mà tồn tại thứ tình yêu này chứ!

Anh không thể làm gì khác, chỉ có thể thuận theo ý cha của mình.

- Anh bình tĩnh nào! - Một người phụ nữ từ trong đi ra - Hai đứa vào nhà đi rồi nói chuyện!

- Vào làm gì chứ, đuổi nó về đi!

Bà Kim cười hiền từ, đi tới vỗ vai ông Kim, bà nói:

- Con cứ vào nhà đi! Từ từ nói chuyện.

Fanny đưa cho cậu ly nước rồi ngồi xuống ghế kế bên.

- Làm sao hai con quen nhau được vậy? - Bà Kim mở lời trước.

- Dạ, tụi con học chung trường, một lần do hiểu lầm nhau nên tụi con quen biết nhau. Nhưng mà cũng từ hôm đó con thích anh ấy!

Bà Kim mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng của anh.

- Hai đứa thật sự nghiêm túc với nhau đúng không?

- Dạ! - Cậu nói một cách chắc chắn, còn anh chỉ lén gật đầu.

- Được vậy thì tốt, sau này cô giao Tae cho con nhé! Chăm sóc nó dùm cô, chứ nó học ở xa vậy cũng ít về nhà! - Bà Kim nắm tay cậu.

Cậu và anh ngỡ ngàng nhìn bà Kim, rồi chuyển sang trạng Thái hạnh phúc, cậu cảm ơn liên tục.

- Tôi không đồng ý! Có nói gì cũng không! - Ông Kim đập bàn làm bầu không khí trùng xuống - Sao lại có thể loại tình cảm này được?

- Ông xem ông kìa, bây giờ là thế kỉ thứ mấy rồi mà còn như thế nữa? Thật là! - Bà vỗ vai ông cười.

Ông Kim tức giận bỏ lên lầu, bà chạy theo và không quên dặn dò

- Chà chắc ông ấy cần chút thời gian rồi! À, tối nay con ở lại đây với gia đình cô nhé!

Cậu gật đầu và nở một nụ cười thật tươi nhìn theo.

- Em...em tới đây vì chuyện gì thế? - Anh kéo gấu áo cậu.

- Em biết chuyện rồi, anh Hoseok kể hết cho tụi em nghe rồi! - Cậu nắm tay anh - Sao anh không nói em? Sao anh phải giấu em thế?

- Anh...anh sợ, Jimin... Jimin sẽ...- Anh không biết phải nói như thế nào.

Cậu kéo anh vào lòng, ôm thật chặt, an ủi.

- Em đây rồi! Không phải sợ, không ai làm hại anh đâu! Lần sau đừng làm vậy nữa nhé! Em đau lắm đấy!

Anh gật đầu rồi cả hai trao nhau một nụ hôn.

- E hèm, chắc em chết rồi! - Fanny lên tiếng làm hai người giật bắn mình - Mình đúng thật là dư thừa haizzz!

Tối đó cậu đã ở lại nhà anh theo lời đề nghị của bà Kim, lúc lên phòng anh, cậu vừa đi vừa cười tủm tỉm.

- Em cười gì đấy? - Anh mở tủ lấy cho cậu bộ đồ ngủ.

- Em chỉ đang nghĩ, em có nên ăn anh không? - Cậu cười lớn.

- Em thật là, anh đi tắm!

- Cho em tắm chung vớiiiii!!!!

Vì giường của anh hơi nhỏ so với thân hình cao lớn của cậu nên khi nằm cậu có hơi khép nép và một chút khó khăn.

- Hay anh ngủ ở sofa nhé? - Anh ngồi dậy.

Cậu kéo anh xuống, rồi ngồi đè lên người anh, cậu cúi xuống hôn anh.

- Ngủ ngon nhé! Em yêu anh 💜

...
--------------------------------------------------
Mấy nay mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng để bản thân bị sao nhé, yêu mn!!! 😘😘😘

#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ