24

67 2 0
                                    

" Mình chia tay em nhé "

Cậu nhận được tin nhắn của anh mà nước mắt chực trào. Cậu bấm gọi nhưng đầu dây bên kia không trả lời.

Cậu bàng hoàng, chạy ráo riết khắp nơi điên cuồng gọi tên anh.
Cậu không biết phải tìm anh ở đâu. Cậu gọi điện thoại cho từng người bạn của anh, cậu tới những nơi anh thường tới nhưng vẫn không tìm thấy.

Tối khuya, ngoài trời bỗng đổ mưa to, cậu vẫn tiếp tục chạy, cậu chạy tới nhà YoonGi thì ngã khụy xuống vì kiệt sức. Hoseok thấy cậu liền hớt hải chạy vội ra, dìu cậu vào.

- Em sao đấy?

- Anh Tae, bỏ đi rồi! - Cậu khóc nấc lên.

- Sao vậy?

Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hoseok nghe, Hoseok lo lắng bấm điện thoại gọi cho Jin nhưng cũng không có tin tức gì. Để trấn an cậu, Hoseok bảo rằng sẽ báo cảnh sát và sáng mai sẽ cùng cậu đi tìm anh.

- Giờ em lên thay đồ đi, kẻo bị cảm ấy! Với cả cũng khuya rồi! Anh chuẩn bị phòng cho em nhé?

- Dạ! Nhưng anh YoonGi đâu rồi?

- Anh ấy tối nay có công việc, không sao em đừng ngại! Đi nghỉ nào!

Vào phòng cậu nằm ngay lên giường mặc cho cơ thể ướt sũng, những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, cậu cầm điện thoại lên nhìn lại những tấm hình vui vẻ của cả hai "Anh đang ở đâu vậy?". Rồi cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với gương mặt nóng bừng, cậu phát sốt rồi! Lết thân hình nặng nhọc ra khỏi phòng, cậu thấy SOPE đang ngồi ăn sáng.

- Chào...khụ khụ...hai anh ạ...khụ khụ khụ!!!

YoonGi không nói gì đứng lên pha cho cậu 1 ly nước chanh ấm, và một bát cháo đầy.

- Ăn hết bát cháo đi, rồi tao lấy thuốc cho uống.

- Cảm ơn hyung!

Cậu ăn xong tính dọn dẹp thì YoonGi đã bắt Hoseok làm tất cả, YoonGi lấy thuốc và cặp nhiệt kế cho cậu.

- Sao lại ra nông nỗi này? - YoonGi lấy thuốc hạ sốt đưa cho cậu.

Hoseok nghe YoonGi hỏi từ trong lao nhanh ra tường thuật lại cặn kẽ mọi chuyện. Nghe xong YoonGi bỗng nhăn mặt, tức giận nói.

- Sao bác gái phải làm như vậy? Thương con thì cũng đừng nên khiến con mình khổ chứ!

Lúc này Hoseok khều nhẹ YoonGi như một lời nhắc nhở rằng dù sao đó cũng là mẹ của cậu và cậu cũng đang rất buồn.

- À, anh xin lỗi. Anh có hơi nóng vội! Thôi mày lên nghỉ đi, để anh đi tìm nó là được.

- Ơ...em cũng muốn đi chung với hai anh!

- Không! Hai đứa bây ở nhà, mình anh đây đi là đủ!

Nói rồi YoonGi cầm chìa khóa xe và áo khoác rời đi, trước khi đi còn dặn dò Hoseok.

- Canh chừng thằng nhóc, nó đang sốt đấy! Có gì gọi cho anh, cũng đừng để nó ở một mình và TUYỆT ĐỐI đừng cho nó ra ngoài.

Hoseok gật đầu lia lịa, quay vào nhà ngay khi thấy bóng dáng anh người yêu xa dần.

- Kook à, anh nấu cháo...

Hoseok hoảng hốt khi thấy cậu nằm gục dưới sàn thở hổn hển, vội lấy điện thoại gọi cứu thương đến.

Ở nhà Jin,

- Em đi gọi Tae dậy ăn sáng đi!

Namjoon lật đật lên gọi anh dậy, gọi mãi chẳng thấy anh có động tĩnh, Namjoon chẳng biết làm sao bèn đặt báo thức bên tai anh. 5p sau, anh liền bật dậy vì tiếng báo thức.

- Chào 2 anh!

- Chịu rời giường rồi à? Ngồi xuống ăn đi này, sáng nay thầy làm bánh mì bít tết. Chắc em không chê đâu nhỉ?

Anh cười gật đầu rồi ăn một cách ngon lành. Ăn xong, anh đứng dậy thu dọn đồ rồi rửa bát giúp.

- Thầy đi làm với Joonie luôn nhé! Ở nhà em cứ thoải mái, có gì liên lạc với anh.

- Dạ! Chúc thầy một ngày tốt lành.

Jin vừa rời đi được độ 10p thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu có hơi bất ngờ chạy vội ra mở cửa.

- Anh...anh YoonGi! Thầy Jin đi làm rồi, nếu có gì cần em sẽ giúp anh chuyển lời.

- Anh không có tìm thầy ấy, người anh tìm là em.

Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mời YoonGi vào nhà, cậu rót nước đưa cho YoonGi.

- Có chuyện gì sao anh?

- Kook...nó tìm em khắp nơi. Sao em lại nói dối nó là em không ở đây?

Anh hơi ngập ngừng, uống một ngụm nước.

- Em muốn suy nghĩ về mối quan hệ giữa tụi em. Tháng sau em ấy sẽ kết hôn nhưng em ấy lại chẳng nói với em. Với lại mẹ em ấy còn nói em không xứng và nhục mạ gia đình em. Em quen một người như thế để làm gì hả anh?

YoonGi thở dài nhìn anh, mất một lúc sau mới lên tiếng.

- Em hiểu lầm nó rồi. Chuyện kết hôn nó không hề biết, là mẹ nó dùng cách đó để em rời đi vì bà thừa biết em nghe lén câu chuyện giữa hai người. Thằng bé cũng cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ em khỏi những lời nói nặng nề của mẹ mình.

Anh nghe những lời ấy mà không biết từ lúc nào nước mắt lại chực trào " Hóa ra là anh đã hiểu nhầm em ". Trong lúc anh còn đang hối hận thì điện thoại YoonGi vang lên.

Mặt YoonGi bỗng đanh lại khi nghe đầu dây bên kia nói chuyện, vừa cúp máy YoonGi nói.

- Kook vào viện rồi!
...

--------------------------------------------------
A lâu lắm rồi mới có 1 chap dài như vầy!

#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ