17

81 3 0
                                    

...

- Sao đấy, Kook? Nhìn mặt em ghê quá! - Jin lo lắng hỏi.

Cậu không đáp, đứng bật dậy chạy đi trong sự hoang mang của các anh.

Sau khoảng 5p, cậu quay lại phòng ăn với vẻ mặt hốt hoảng.

- Em... Em không thấy Tae hyung đâu cả!! - Cậu thở hổn hển, sự lo lắng được hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Em tìm kĩ chưa, lỡ đâu nó đi ra ngoài thì sao? - YoonGi trấn an.

Cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại và cái vòng tay anh hay mang, nói.

- Anh ấy không bao giờ bỏ quên điện thoại, với lại em cũng tìm thấy cái vòng này gần lối thoát hiểm - Cậu uống một ngụm nước để bản thân bình tĩnh lại.

-Không lẽ... Thằng bé bị bắt cóc rồi? - Jin có chút lo sợ.

- Mà cũng lạ thật, sao lại phải đi thang bộ trong khi có thang máy? Hay vì thang bộ không có camera? - YoonGi lại lên tiếng.

Nghe tới đây cả bọn cũng đồng tình như vậy, Namjoon liền nói.

- Hay giờ chúng ta xem lại camera đi, biết đâu có một chút manh mối.

- Nhưng phải nói làm sao người ta mới cho chúng ta xem? - Cậu thắc mắc.

- Chúng ta cứ nói hết vấn đề cho người bên phía khách sạn là được mà! Anh nghĩ họ sẽ tin chúng ta thôi! - Jin nói.

Sau khi thương lượng thành công với bên an ninh, cả đám ngồi chăm chú quan sát sự việc.

Trong lúc đó,...

Anh bị bọn chúng tống vào xe, chúng cởi bao ra thì thấy anh run lên bần bật vì anh rất sợ bóng tối. Lúc này, có một tên tiến tới sờ soạn người anh.

Anh run lên trong sợ hãi và bắt đầu van xin.

- Làm ơn... Làm ơn dừng... dừng lại đi... tôi cầu xin... xin các người...!

- Ây yo! Sao tao lại thích nghe nó nài nỉ van xin thế nhỉ? - Tên A cười khoái chí - Nên tới luôn không đây?

- Tới đi, nhìn nó ngon quá, tao cũng muốn! - Thằng B bắt đầu cởi từng cúc áo của anh ra.

Chúng nó bắt đầu làm những hành động đồi bại đối với anh, mặc cho anh cầu xin điều chúng nó quan tâm lúc này đó là sự thỏa mãn cơn dục vọng trong bản thân từng người.

Anh giãy giụa, vẫy vùng trong sợ hãi và tuyệt vọng. Những kí ức năm xưa lại đến nhưng anh chẳng thể chống lại một đám đông như vậy. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, anh bỗng nhớ tới cậu " Kook ơi, cứu anh với! Anh sợ lắm! ".

...

Đang quan sát camera cậu bỗng lạnh sóng lưng, quay người lại nhìn. Lúc này điện thoại cậu bỗng réo lên.

- Alô?

- Muốn cứu nó không? - Một giọng nam cất lên.

- Mày là thằng nào? - Cậu hằng giọng.

- Ấy, bình tĩnh chứ! Nóng thế sao mà được, nên nhớ con tin còn trong tay tao đấy!

- Mày... Mày mà đụng vào một cọng tóc của anh ấy thì tao sẽ giết mày! - Cậu nắm tay thành đấm, đấm mạnh xuống bàn.

- Chậc chậc, sao mà nóng nảy quá, nhưng tao phải công nhận một điều, thân thể hắn đẹp đấy, nhất là lúc hắn đạt đến cao trào - Tên lạ mặt cười phấn khích.

- Mày... Thằng chết tiệt! Mày muốn gì ở anh ấy?

- 100 triệu! Một mình mày tới đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tử tế - Tên lạ mặt ra điều kiện.

- Địa chỉ? - Cậu gấp gáp viết ra giấy " Em cần 100 triệu ".

- Ở nhà kho của bến cảng! - Hắn vừa định dập máy thì anh nói vọng vào " Em đừng tới...a dừng lại đi..., nguy hiểm lắm! Anh không sao!... Tôi cầu xin mấy người...dừng lại đi, tôi sai rồi! " Hắn dùng roi da đánh vào người anh - Rên tiếp đi! Thằng nhóc này trong lúc như thế mà vẫn có thế nghĩ cho ngươi. Hay đấy!

Cậu nghe thấy tiếng anh cầu xin bọn họ, không kịp suy nghĩ mà phóng ra khỏi khách sạn.

- Kook!!! - Namjoon chạy vội theo - Đây... Thẻ trong này có 100 triệu! Nhắn tụi anh địa chỉ!

Cậu gật đầu rồi bắt xe chạy đi. Ngồi trên xe mà lòng cậu như ở trên chảo lửa.

- Tae... Chờ em nhé!

....
--------------------------------------------------
Uhuhu! Tui thấy nó bắt đầu hơi xàm rồi!!!! T^T
#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ