- Ho... Ho Seok? - Yoon Gi bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy rồi bỏ chạy.
- Anh! - Ho Seok đấm thẳng vao mặt Nam Joon thật mạnh rồi chạy theo Yoon Gi.
Yoon Gi chạy tới gốc cây phượng ở gốc trường thì ngồi gục xuống thở dốc, nước mắt chực trào.
- Thì ra, Ho Seok chỉ... chỉ... - Nói tới đây Yoon Gi không thể kìm những giọt nước mắt nữa.
- Yoon Gi? - Một giọng nói vang lên - Sao em lại ngồi đây mà khóc?
- Anh ChanYeol? - Yoon Gi ngước mặt lên nhìn người con trai đó.
- Em gặp chuyện gì sao? - ChanYeol hỏi
- Em... Em... - Yoon Gi không biết mở lời làm sao.
ChanYeol có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên y thấy Yoon Gi như thế. ChanYeol ôm Yoon Gi vào lòng. Ho Seok từ xa chạy tới, chứng kiến cảnh ấy, tức điên lên, chạy tới đẩy thật mạnh ChanYeol ra, kéo Yoon Gi về phía mình.
- Anh là ai?
- Thế cậu là ai? Quan hệ thế nào với em ấy? - ChanYeol nhăn mặt hỏi
- Tôi là người yêu anh ấy! - Ho Seok nói một cách thẳng thừng trước sự ngỡ ngàng của Yoon Gi.
- Người yêu??? Thật không? - ChanYeol hỏi.
- Ơ... Cậu ấy... Cậu ấy thật ra... - Yoon Gi đang ngập ngừng không biết nói làm sao, thì Ho Seok đã chặn Yoon Gi lại bằng một nụ hôn. Ho Seok chỉ dừng lại khi thấy người yêu bé nhỏ của mình sắp chết ngạt.
- Ho Seok! - Yoon Gi đẩy Ho Seok ra vì xấu hổ. Ho Seok lại hôn thêm lần nữa, sau đó kéo tay Yoon Gi chạy đi, trước phản ứng ngỡ ngàng của ChanYeol.
Đi được một đoạn thì Yoon Gi khựng lại kêu đau.
- Em xin lỗi! - Nói rồi Ho Seok nhấc bổng Yoon Gi lên và bế đi.
- Ho Seok, cho anh xuống! Dù gì em cũng có thích anh đâu! Em đâu cần quan tâm đến anh đâu! - Yoon Gi đòi xuống nhưng tất nhiên Ho Seok không quan tâm.
- Nghe em này! - Chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi! - Ho Seok từ tốn giải thích - Em chỉ yêu mỗi anh thôi, Yoon Gi à!
Ho Seok bế Yoon Gi ra xe hơi, rồi đặt Yoon Gi xuống ghế và khẽ nói:
- Anh ngồi đây chờ em!
- A! Nhưng em tính chở anh đi đâu? Giờ này vẫn chưa hết giờ học mà! - Yoon Gi kéo cửa kính xuống, hỏi.
- Ra mắt gia đình em! - Nói rồi Ho Seok chạy đi.
Yoon Gi ngồi trong xe đầy bồn chồn, lo lắng suy nghĩ về câu nói của Ho Seok. Yoon Gi không biết gia đình Ho Seok liệu có chấp nhận việc đó không?.... Rất nhiều câu hỏi trong đầu Yoon Gi. Mãi suy nghĩ, Yoon Gi không để ý rằng Ho Seok đã vào xe từ lúc nào.
- Anh đừng lo! Gia đình em chắc chắn sẽ thích anh mà! - Ho Seok nắm tay Yoon Gi rồi nhấn ga.
...
Cậu chứng kiến hết mọi chuyện, thì mỉm cười rồi chạy về phòng y tế nơi anh đang chờ.
- Tae, anh... - Cậu vừa vào phòng, thấy anh đang say giấc thì liền đi tới mép giường ngồi ngắm nhìn anh.
- Ưm... Jung Kook... Anh thích em... Ưm! - Anh trở mình về phía cậu, miệng lèm bèm.
Cậu bất giác mỉm cười, rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh bị hút hết sinh khí mà thức giấc.
- Jung Kook... E... Em về rồi à? - Tay anh đụng phải song sắt đầu giường.
- Ừ! - Cậu đỡ tay anh, xoa nhẹ.
- À! Tay với chân em giờ cũng đỡ nhiều rồi, em có muốn về không? - Thầy y tế đi vào, hỏi.
- Dạ, nếu vậy thì em phải về chứ ạ! Chứ em ở đây hoài mất công thầy lắm! - Anh gãi đầu ngại ngùng.
- Không sao! Em về nhớ đừng cử động nhiều quá nhé! - Thầy y tế dặn dò anh cẩn thận.
- Em cảm ơn thầy ạ! Em xin phép thầy, em về ạ! - Anh nói rồi khập kiểng bước đi.
- Em chào thầy ạ! Tae, chân vầy mà còn ráng đi à??? - Cậu cúi chào lễ phép và chạy tới chỗ anh và khụy gối xuống - Lên đi! Em cõng!
- Nhưng... Anh nặng lắm đó! - Anh ngại.
- Em khỏe lắm! - Nói rồi, cậu kéo tay anh để anh ăn tọa trên lưng cậu.
- Ối giời ơi!!! Sao tôi từng này tuổi rồi mà vẫn chưa có bồ vậy trời???? - Giọng thầy y tế vang lên từ góc phòng - Để rồi xem, mấy đứa được bao lâu? HỨ!!!!
.....
-----------------------------------------------------------
Hịu Hịu T^T! Toy thấy sao mà SOPE tình quá đi!!!!
ChanYeol xuất hiện rồi bà con ơi!!! NamJoon không phải phản diện đâu!!!!
Cảm ơn mọi người đã đón, đọc. Nếu thấy hay thì nhớ bầu chọn cho toy nha!!! <3 <3 <3#spring_1201
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀN
FanfictionCậu - Jeon JungKook là thành viên của tổ kỉ luật, anh - Kim TaeHyung một hot boy trong trường. Cả hai vô tình gặp nhau trong một lần cậu trực và đã xảy ra những hiểu lầm nhỏ. Nhưng sau những lần cãi vã và hiểu lầm ấy, cả hai dần có tình cảm với nhau...