26

61 1 0
                                    

...

- Xin chào, tôi là Chaewon, là vợ sắp cưới của cậu!

Vừa nghe cô gái đó nói xong, tô cháo trên tay anh bỗng rơi xuống đất mà vỡ toang. Anh đứng thất thần một lúc rồi mới giật mình, cúi người dọn dẹp.

Anh vừa dọn dẹp, vừa kiềm nén những giọt nước mắt vào trong, do không tập trung nên anh đã vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào tay. Cậu thấy vậy liền sốt sắng nhảy tọt xuống giường.

- Sao anh bất cẩn thế? Để em xem nào. Anh có đau không?

- Kook, con đứng lên cho mẹ! Con có biết mình đang làm gì không?

Nghe bà Jeon nói, anh chỉ lắc đầu vội rút tay lại và thu dọn tiếp những mảnh vỡ. Cậu vẫn không quan tâm đến lời của mẹ, vẫn ngoan cố giúp anh.

- Mẹ đếm đến 3 con không đứng lên thì đừng trách mẹ! 1! 2!...

Cậu đứng dậy tay nắm chặt thành đấm nhìn mẹ mình và Chaewon. Bà Jeon hài lòng nhìn con trai rồi sau đó dùng ánh mắt khinh miệt nhìn anh.

- Mẹ muốn khi nào con xuất viện thì làm đám cưới ngay! Mẹ muốn có cháu sớm!

- Con không đồng ý! Con không biết gì về Chaewon, con cũng không có tình cảm với cô ấy! Và điều quan trọng là con sẽ chỉ kết hôn với người mà con muốn.

Cậu kéo anh đứng dậy và nắm chặt tay anh, sau đó cậu trao cho anh một nụ hôn. Anh bất ngờ đến độ chẳng kịp phản ứng, cậu vừa dứt nụ hôn với anh thì bà Jeon tiến tới và tát anh một cái rõ đau.

- Sao cậu dám dụ dỗ con trai tôi? Cậu muốn tiền à? Tôi cho cậu từng này đủ để cậu rời bỏ con trai tôi không?

Bà lấy trong giỏ xách ra một cọc tiền đưa anh. Anh chỉ cười nhẹ trả lại bà và nói.

- Con xin không nhận cọc tiền này ạ! Con thương em ấy là thật chứ không phải vì tiền hay gì cả. Nhưng nếu bác vẫn không thích thì con sẽ rời bỏ em ấy như bác muốn ạ!

Anh cúi gập người 90°, rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Cậu nắm chặt tay anh trước cửa phòng bệnh.

- Ở lại...ở lại với em đi!

Anh không nói cũng không quay đầu nhìn cậu mà đi. Nhìn theo bóng lưng anh mà cậu đau đớn, cậu chỉ có thể gục xuống mà khóc.

- Em xin lỗi! Anh ở lại với em đi!

...

Anh rời khỏi bệnh viện với một trái tim đau nhói, anh đi bộ về nhà Jin. Vừa tới trước cửa nhà, anh thấy không khí bên trong thật tưng bừng náo nhiệt, anh không nói gì chỉ lặng lẽ bước qua đám đông đi lên phòng.

Anh vừa vào phòng được vài phút thì nghe tiếng Namjoon gọi cửa.

- Có chuyện gì vậy hyung?

- Anh nói chuyện với em chút nhé?

Cậu gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau cả buổi, nhưng thật ra cũng không hẳn là nói. Chỉ là, hai người ngồi im lặng trầm ngâm nhìn nhau rồi thì anh lên tiếng kể mọi chuyện trong nước mắt. Joon không nói chỉ ngồi nghe anh, nghe từng lời và cuối cùng đưa cho anh những lời khuyên mà anh cần.

- Em thấy ổn hơn chưa?

- Dạ rồi! Em cảm ơn anh!

- Đừng cảm ơn anh, cảm ơn anh Jin ấy! Ảnh thấy em không tốt rồi nói anh thôi! Nhưng lần sau có gì em phải nói nhé, anh em một nhà cả rồi!

Cậu cố cười thật tươi nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt lại cứ rơi nhiều đến thế. Namjoon vỗ vai anh an ủi rồi rời đi.

Tối hôm đó,

Anh tham gia tiệc cùng các anh, khi mọi người đều đã mệt nhoài thì anh cũng ngồi ở một góc phòng cầm trên tay chiếc điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho cậu.

Một hồi lâu sau, anh nhận được tin phản hồi từ cậu. Đọc tin nhắn ấy mà chỉ có thể gượng cười trong đau đớn, hai bàn tay như vô lực làm chiếc điện thoại rơi xuống.

" Tuần sau, anh có thể đến dự đám cưới của em không? "

...

--------------------------------------------------
Ah, tự dưng viết chi rồi khóc :)

#spring_1201

LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ