30

71 1 0
                                    

...

- Đi học? - Anh ngớ người nhìn cậu.

Anh chợt nhớ ra thời gian vừa rồi, xảy ra nhiều chuyện quá, làm anh không có thời gian nhớ tới chuyện học. Anh vừa nghĩ ngợi trong đầu, vừa kéo ghế ngồi ăn.

Bữa ăn vừa kết thúc thì cậu đã kéo tay anh nhanh chóng ra xe Hoseok cùng tới trường. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, mọi người vội bu quanh nhòm ngó. Hoseok vừa bước xuống vẫy tay chào thì bao nhiêu đứa con gái trong trường liền hét ầm lên.

YoonGi sau đó cũng nhanh chóng bước xuống, tiếng hò reo tuy vẫn còn nhưng những tiếng bàn luận cũng bắt đầu. Yoongi hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói đó, chỉ đứng tựa lưng vào thành xe bấm điện thoại.

- Ớ, JungKook kìa! Má ơi đẹp trai quá - Nữ sinh A gào lên. Những tiếng hò reo lại tiếp tục, rồi từ từ lớn dần khi anh bước ra.

Thầy cô giám thị phải vất vả một lúc mới có thể dẹp loạn được "hội fangirl". Thầy giám thị nghiêm giọng, nói.

- Bốn em đi theo tôi!

Ở phòng giám thị...

- Vì sao mà các em lại nghỉ học những 1 tuần?

- Em nhớ là em đã gọi điện xin phép thầy rồi. - Yoongi lên tiếng.

- Không hề có một cuộc gọi nào! Em là đang nói tôi bịa chuyện à?

- Em không hề nói như vậy! Sao thầy không thử kiểm tra điện thoại thầy đi!

- Tại sao tôi phải làm theo lời một thằng nhóc như em?

- Thầy không chịu kiểm thì thôi vậy, dù sao em cũng đã gọi vào số thầy rồi. Bọn em xin phép!

- Hỗn láo! Ai cho phép các em nói chuyện với tôi như thế?

Yoongi nhún vai một cái đoạn tíng bỏ đi, nhưng thầy giám thị vẫn không có ý định bỏ qua, giữ chặt lấy tay Yoongi mà khiển trách. Mãi cho đến khi các thầy cô khác khuyên mới thôi.

- Thôi, thầy à! Dù gì các em ấy cũng trễ học rồi! Bỏ qua đi!

Câu nói vừa dứt, Yoongi gạt tay thầy giám thị thật mạnh rồi kéo 3 đứa em rời đi.

Hoseok cùng TaeHyung lên lớp, những tiết học dài đằng đẳng lại trải qua. Cả ngày hôm đó, anh không có lấy một lần tập trung vào bài, anh luôn đưa mắt về phía cửa sổ suy ngẫm. Từng cơn gió bay ngang qua thổi nhẹ phần tóc mái của anh làm nó có chút rối bời, anh nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn từng cơn gió. Rồi lại không biết từ bao giờ mà thiếp đi, chỉ biết là khi anh tỉnh lại thì đã thấy nằm trên lưng JungKook.

- Ơ! Ớ, sao em lại cõng anh? Mọi người nhìn thấy thì sao? - Anh vùng vằn đòi xuống.

- Anh yên xíu nào! Anh Hoseok còn đang đợi.

Chẳng hiểu sao mới ban nãy anh còn vùng vằn, nhưng khi cậu vừa nói xong lại yên lặng trên lưng cậu, cảm nhận mùi hương nơi cậu và sự ấm áp mà lưng cậu truyền đến cho anh.

Tối đó, vừa về đến nhà thì Jin đưa cho anh một bưu kiện.

- Anh thấy để người nhận là em, nên chắc là của em!

Anh mở bưu kiện ra thì hoảng hốt, anh sợ hãi vứt bưu kiện sang một bên rồi chạy vội lên phòng khóa trái cửa.

Mọi người thấy hành động của anh mà nghi ngờ cái bưu kiện kia, liền tiến tới cầm lên xem. Ai cũng sững sờ xen lẫn tức giận. Trong bưu kiện đó là tấm hình anh đang khỏa thân và có một dáng nằm rất xấu hổ, cùng với đó là một tấm hình gương mặt anh bị con dao cắm vào giữa trán. Lúc cậu đang tức giận, muốn chạy lên với anh thì Yoongi ngăn lại.

- Đừng, để thằng bé một mình đi!

Mọi chuyện đang căng thẳng thì Jin lên tiếng.

- Bây giờ chúng ta cứ để thằng bé lên với TaeHyung đi. Anh chỉ sợ TaeHyung nó không ổn rồi lại làm càng.

Cậu quay sang nhìn Yoongi, Yoongi thở dài buông tay ra để cậu lên. Vừa lên đến phòng, thấy cửa khóa trái cậu liền lo lắng đập cửa.

- Hyung, em JungKook đây! Anh mở cửa cho em đi!

Bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, cậu vẫn cứ điên cuồng đập cửa. Các anh bị tiếng ồn làm chú ý mà bước lên kiểm tra.

- Thằng bé không mở cửa sao? - Jin sốt sắng, quay sang nhìn Namjoon, Namjoon liền hiểu ý
rời đi, một lát sau quay lại với chùm chìa khóa trên tay. Cậu không còn đủ bình tĩnh nên liền giật lấy, cắm từng chìa một cách hỗn loạn. Jin vì thế mà đã phải nhờ đến Hoseok và Namjoon để kéo cậu ra.

Cửa vừa mở, cậu chạy vội vào thấy anh đang ngồi trong một góc giường, run rẩy, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. JungKook liền hốt hoảng chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Không sao cả! Em đây rồi. Không sao cả nhé!

TaeHyung sợ hãi, bám lấy cổ cậu, giọng nói anh run run và cũng chưa đầy sự sợ hãi.

- Anh.. Anh sẽ bị giết sao? Anh sắp chết rồi hả?

- Không, anh không sao cả! Có em ở đây, sẽ không ai làm hại anh cả.

Những lúc anh gặp chuyện, cậu đều an ủi như thế. Anh luôn bị những lời dỗ dành này của cậu làm cho yên lòng, ở yên trong lòng cậu mà say giấc.

Các anh lớn ban nãy vì không muốn làm phiền hai em mà cũng đã bỏ về phòng.

Jin vừa mới tắm xong, bước ra với mái tóc còn ẩm ướt, Namjoon đang làm việc vì hình ảnh này mà sao nhãng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jin vừa mới tắm xong, bước ra với mái tóc còn ẩm ướt, Namjoon đang làm việc vì hình ảnh này mà sao nhãng. Tiến tới ôm lấy Jin vào lòng, cọ đầu vào hõm cổ kia hít hết hương thơm trên cơ thể ấy.

- Yah, Namjoon bỏ anh ra nào!

Namjoon có chút luyến tiếc để Jin ngồi trên giường liền đi lấy máy sấy, sấy khô mái tóc kia.

- Lần sau, huyng tắm sớm hơn một chút! Tắm muộn thế này không tốt đâu!

Jin chỉ cười nhẹ, rồi chợt nhớ đến một điều gì đó. Vội đứng dậy, lấy ra một bức thư nói nhỏ với Namjoon.

- Đây là thư gửi TaeHyung!
....

-------------------------------------------------------

Huhu, cũng lâu lắm rồi mới viết một fic dài thế này... Hi vọng mọi người vẫn sẽ thích và theo dõi truyện của tuôi nhé!

À còn một vấn đề nữa, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ đứa con
này của tuôi, borahae 💜



LONG FIC | KOOKTAE | SOPE | HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ