Ta cười cười an ủi nàng: “Khóc cái gì, tôn chủ của các ngươi nếu là nữ nhân, chỉ e không chừng thiên hạ vì hắn mà đại loạn mất, sợ là bao nhiêu anh hùng hào kiệt cũng không qua nổi ải mỹ nhân của hắn mà thôi!”
Điệp Y không kìm được cười phụt ra một cái: “Câu này nếu như bị tôn chủ nghe được, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ bị biến thành món đậu rán cho coi.”
“Đúng đúng, may mắn tôn chủ của các ngươi là nam nhân à, có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình trong tay, sẽ không giống như món hàng bị người khác đưa tới đưa lui, càng không bị tranh qua đoạt lại.”
Từ ngày đó trở đi, không biết Điệp Y mắc phải cái bệnh gì mà mỗi ngày đều tìm ta, muốn ta kể chuyện xưa cho nàng nghe. Ngẫm lại chính mình đang ‘ăn nhờ ở đậu’ chỗ của người khác, không thể làm gì khác hơn là đem hết những gì biết được từ chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài cho tới chuyện xưa “Khổng tước đông nam phi”* kể hết cho nàng nghe, nói nhiều tới nỗi khô cả nước miếng, cuối cùng không còn gì để kể, lôi cả “Hồng quân nhị vạn ngũ thiên lí trường chinh”** để nàng biết thêm chút gì gọi là tư tưởng “giai cấp vô sản” luôn.
*Khổng tước đông nam phi:
Vốn là một bài dân ca, kể về câu chuyện Lưu thị làm dâu họ Tiêu, bị mẹ chồng đuổi đi, nhưng thề không tái giá. Sau lại bị gia đình bắt ép, nhảy sông tự vẫn. Người chồng nghe tin, cũng thắt cổ tự vẫn trước sân.
Người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại và lưu truyền trong dân gian. Sau đó được biên soạn lại thành bài nhạc phủ đời Hán. Trong “Nhạc phủ thi tập”, bài được đề là “Tiêu Trọng Khanh thê”. Hậu nhân thường dùng câu đầu làm đề nên còn gọi là “Khổng tước đông nam phi”.**Hồng quân nhị vạn ngũ thiên lí trường chinh:
Cuộc hành quân quy mô lớn của Hồng quân Công Nông Trung Quốc, bắt đầu từ năm 1934-1935. Trong quá trình trường chinh, Hồng quân Công Nông đã vượt qua một chặng đường 25 nghìn dặm (nhị vạn ngũ thiên lí), đầy gian khổ hi sinh. Nhờ cuộc hành quân đó nên đã cứu Đảng Cộng sản và Hồng quân Công Nông khỏi cơn hiểm nguy và tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Trung Quốc tiếp tục phát triển. Sau này người ta gọi tắt nó là “Vạn lí trường chinh”.Nửa tháng vui vẻ trôi qua, một ngày nọ Điệp Y hỏi ta: “Ai cũng biết Cửu Trong Thiên có thánh dược kim phong ngọc lộ có thể giúp người khác tăng thêm ba mươi năm công lực, nếu cho người ta cơ hội sở hữu, người ta đã gấp đến độ không kịp tìm. Nhìn ngươi như thế này, một điểm lo lắng cũng không có, ta có nên hoài nghi ngươi tới Cửu Trọng Thiên là để ăn uống no say mà không phải vì tìm kim phong ngọc lộ không nhỉ?"
Ta cười hắc hắc, “Mặc dù sư phụ muốn ta đến trộm kim phong ngọc lộ, nhưng lấy được thì sao, dùng xong thì thế nào đây? Ta vốn không có ý định trên giang hồ dương danh lập vạn à.”
“Nếu là như thế cũng tốt…… Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng tìm không ra kim phong ngọc lộ ……”
“Hả?” Ta đây đâu thể nào ở lại đây ăn uống cho hết đời được kia chứ? “Bổn thiếu gia hiểu các người ở nơi này rất tịch mịch, bất quá ta đã có Tiểu Đồng tại quê nhà rồi, nếu không ta nguyện ý ở lại đây cùng mỹ nhân các người tương tư…” Chưa nói dứt câu ta đã bị Điệp Y gõ vào đầu mấy cái rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
Humor(Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, xuyên không, giang hồ võ lâm, HE) Không ngờ lúc Phong Y gặp chuyện vui lại xảy ra bi kịch cho hắn, đưa hắn xuyên qua một không gian kỳ lạ đến một nơi trên giang hồ, trở thành tiểu khất cái tên: "Tàm Đậu". Cứ...