Đừng có quỳ lạy ta! Các ngươi nghĩ rằng làm vậy ta sẽ mềm lòng sao! Đại tỷ, trinh tiết của tiểu sư muội nào đó của ngươi làm sao quan trọng bằng tính mạng của ta chứ? Ta quyết định ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi, không ngờ một vị lam y cô nương lại thuận thế ôm chặt lấy đùi ta: “Thiếu hiệp nếu không nguyện tương trợ, ba chúng ta sẽ quỳ suốt như thế!”
Mẹ ơi! Các ngươi muốn quỳ là chuyện của các ngươi, liên quan gì đến ta!
“Sau khi chuyện này giải quyết xong, tiểu nữ nhất định sẽ cho thiếu hiệp biết phương pháp để rời đi Vân Mộng Trạch!” Thanh y cô nương ở phía sau phụ họa.
Nhờ vào mấy người! Lão tử chỉ sợ không giữ được mạng để nghe các ngươi nói thôi!
“Thiếu hiệp ……” Một vị cô nương khác trẻ tuổi nhất đã khóc đến nỗi nước mắt tuôn rơi như mưa.
Ta giãy giụa từ chối hồi lâu, kết quả chính là … ta ở trong rừng nửa ngày đốn cây làm chiếc bè gỗ, chuẩn bị đưa mấy nàng đi đến trung tâm của bãi đầm lầy, nơi tọa lạc của Thánh Tuyền Giáo để cứu sư muội của bọn họ.
Ta đem bè gỗ đặt trên mặt đầm lầy, ba vị cô nương liên tục ngợi khen ta thông minh, nghĩ ra được phương pháp như thế.
Nhảm nhí, người chọn cây là ta, người làm bè gỗ cũng là ta, các ngươi chỉ ở một bên xem đương nhiên là vui rồi!
Mấy nàng này là tục gia đệ tử của Lưu Sấu Am gì đó, sư phụ của họ là Hiểu Nguyệt sư thái nổi danh trong giang hồ, họ nói đợi sau này sư phụ nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ta. Mẹ ơi, nếu các nàng ngoan ngoãn ở am ni cô là tốt rồi, ra ngoài chạy lung tung làm gì, tưởng hành tẩu giang hồ dễ lắm sao! Bản thân xảy ra chuyện cũng không nói đi còn kéo người khác xuống nước!
Ta càng nghĩ càng phẫn hận, lực đạp của chân trên bè gỗ đương nhiên trở nên mạnh hơn, thoáng cái chiếc bè đã dạt ra xa hơn mười trượng, mấy vị cô nương đồng loạt vỗ tay nói: “Thiếu hiệp quả nhiên hảo khinh công!”
Khinh cái đầu mẹ ngươi á! Lão tử hận không thể đạp mấy người xuống thì có!
Tốn hết sức lực của lão đại ta, cuối cùng nhóm chúng ta cũng đến được trung tâm của Vân Mộng Trạch. Điều khiến ta kinh ngạc không phải là tòa lâu vũ hoa lệ trước mắt cùng với dòng thanh tuyền tự chảy xuống khởi thừa chuyển hợp, mà là lúc đầu rõ ràng vẫn là một đám chướng khí mù mịt, tại sao khi đến được đây không khí lại trở nên trong lành đến thế?
Ta đem bè gỗ giấu đi, sau đó cùng bọn họ lẻn vào. Giáo chúng của Thánh Tuyền Giáo không ít, may mà có cao thủ như ta đi cùng, bằng không chỉ dựa vào thứ võ công tam cước miêu của mấy tiểu cô nương này đã sớm bị người bắt đi giao cho gã hộ pháp đó hưởng dụng rồi.
Ở lại từ chiều tà đến tối mịt, bọn ta đã tìm được trù phòng (phòng bếp) của Thánh Tuyền Giáo, nhưng rồi hối hận bản thân không đem thuốc mê đành luyến tiếc rời đi; bọn ta cũng tìm được kim khố của Thánh Tuyền Giáo, tiếc rằng vàng khối quá nặng, nếu không ta nhất định hốt một túi to mang về … Mà gã hộ pháp gì đó rốt cuộc ở chỗ nào nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
Humor(Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, xuyên không, giang hồ võ lâm, HE) Không ngờ lúc Phong Y gặp chuyện vui lại xảy ra bi kịch cho hắn, đưa hắn xuyên qua một không gian kỳ lạ đến một nơi trên giang hồ, trở thành tiểu khất cái tên: "Tàm Đậu". Cứ...