Chương 70: Cuộc Sống Thần Tiên

1.2K 95 1
                                    

Đi đến bờ biển, bọn ta thấy một cái rương gỗ trôi bồng bềnh trên mặt nước, làm cho ta cùng Khinh Hàn đứng trên bờ nhìn ngây ngốc, liền lội xuống nước kéo cái thùng ấy lên trên bờ, sau đó mở nó ra, phát hiện ra bên trong là chăn bông, quần áo, còn có một chút thảo dược, còn có muối ăn nữa.

Ta ngay lập tức hét thật to: "Băng Lạc —— ta yêu ngươi—–", sau đó quay đầu xuống, liền thấy ngay ánh mắt sắc như dao của Khinh Hàn, ta phẫn nộ mà nói, "Chúng ta không có cái chăn nào cả……ta cám ơn Băng Lạc đã bỏ xuống cho chúng ta……hắc hắc……"

Khinh Hàn không đếm xỉa tới ta, trở về hang động, còn ta thì kéo lết cái thùng kia, đi phía sau của hắn.

Vầng thái dương đã nổi lên, phía trên sơn cốc từng đám mây tản mác, ánh nắng phóng trên mặt nước hồ, lóe lên những tia sáng, lại ánh lên một màu lam nhạt, xanh lá mạ, còn có màu đỏ tựa như ảo mộng mơ hồ.

Ta kéo kéo rồi bẻ mấy cành 'tình thương', rồi phơi nắng, muốn dùng chúng để trải dưới chiếu cho Khinh Hàn nằm.

Khinh Hàn đi đến bên ta, nhìn thấy bộ dáng vội vã của ta mà nói: "Ngươi vội vã làm gì? Đã nhiều thế dùng đủ rồi."

Ta không có ngẩng đầu lên mà trả lời: "Ngươi còn không thấy là ta đang muốn làm một cái giường cho ngươi sao hả? Ngươi ở Cửu Trọng Thiên đã quen được ‘hầu hạ nuông chiều từ bé’, làm sao ta để cho ngươi nằm ngủ trên đất được chứ!?"

"Tiểu Đậu Tử" Khinh Hàn nâng đầu ta lên, sau đó một lại một biểu cảm khó mà miêu tả, trên mặt đầy ý tứ mà nói: "Chỉ cần được ngủ cùng ngươi, ở chỗ nào ta cũng quen ngủ cả."

Sau đó, hướng về phía cửa hang núi, giơ giơ ống tay áo nói: "Thuốc ngươi nấu từ cỏ dại cho ta quả thật có tác dụng đó."

Ta bỗng nhiên cảm thấy một trận vui sướng, nhảy dựng cả lên, chạy đuổi theo hắn, lôi lôi ống tay áo hắn mà nói: "Thật hả? Thật hả?"

Hắn cứ hướng đầu đi không thèm nhìn ta, lộ ra một mảng cổ thon dài, làm cho người ta say mê: "Thật, cho nên ngày mai ta bắt đầu, sẽ tự trị thương để khôi phục nguyên khí của ta."

Ta thở ra một hồi, đột nhiên cảm thấy nơi sơn cốc bé nhỏ này, trong một chốc cũng như đang đứng giữa trời cao biển rộng.

Hai ngày sau, ta đem 'tình thương' đã phơi một mảng thật dày lót làm nền trong hang động, làm thành hình một cái giường, rồi đem chăn phủ lên, trong sơn động bỗng thơm ngát, ta ước gì có thể nằm ngủ thật lâu trên đấy.

Khinh Hàn ngồi ở một góc sáng vận khí, ta không dám nói chuyện, sợ quấy rầy hắn. Ta liền đem mấy cành 'tình thương' làm lưới câu cá đơn giản, rồi đi ra hồ bắt cá, sau đó dùng cái nồi gốm kia nấu canh cá.

Sau đó ta lại phạt hiện ra có mấy cây ăn quả mọc trên đá, tuy rằng có chút nhỏ, nhưng cũng có kết được vài quả, ta hái hai ba quả đã ngả sang màu đỏ, đưa lên miệng cắn một cái, có một chút chua, nhưng vẫn cảm nhận được cái vị tinh khiết của thiên nhiên, không có bón phân hóa học để giục quả chín, tuy là không biết có nhiều chất dinh dưỡng hay không. Ta cũng nhanh chóng hái mấy quả đem về cho Khinh Hàn ăn thử.

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ