Chương 14: Cảnh Xuân Lồ Lộ

2.2K 154 11
                                    

Ta dựa theo trí nhớ của mình đem toàn bộ kiếm pháp luyện lại.

Ta thừa nhận, ta vung kiếm có chút chậm, động tác không chuẩn lắm, mà cũng không đẹp mắt, nhưng tên Dạ Lưu Hiểu đáng chết, ngươi cũng đâu cần đứng một bên cứ “Chậc chậc…” đả kích tâm linh yếu ớt của ta kia chứ!

“Ngày mai tiếp tục.” Đế Hạo đơn giản nói như thế rồi quay lưng rời đi.

Gần tối, ta lê tấm thân mệt nhoài trở về khách sạn, lúc ăn cơm, Dạ Lưu Hiểu gọi một bàn thức ăn, vừa nhâm nhi tận hưởng rượu ngon vừa nhìn bộ dáng sói nuốt hổ vồ của ta.

“Tại sao ngươi lại đi cùng với Đế Hạo?” Ta một miệng đầy thức ăn hỏi, hướng vào tên tiểu nhân đó mà “văng nước miếng”. Dạ Lưu Hiểu không hổ là cao thủ nhất lưu trong chốn võ lâm, chiết phiến ưu nhã huơ lên vài cái đã hóa giải “thế công” của ta không còn chút dấu vết nào.

“Túc Thiên Các đem tin tức ngươi sở hữu Vô Tà bán cho Hắc Tùng kiếm khách, ta đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nhìn huynh đệ gặp nguy, cho nên lập tức thông tri cho Đế Hạo. Dù gì, hắn cũng đã đồng ý dạy kiếm pháp cho ngươi rồi, huynh đệ, ngươi đây đúng là nhân họa đắc phúc đó!” Hắn cười cười ôn văn nho nhã như thường lệ.

Ta cười lạnh: “Thật sao? Ngươi cho ta mới lần đầu tiên biết ngươi à?”

“Ừ thì… ta tình cờ gặp Đế Hạo, nói cho hắn biết ngươi đang gặp nguy hiểm, hắn hỏi ta ngươi ở đâu, thế là ta bảo còn phải xem hắn nguyện ý đem cái gì ra để mua tin tức của ngươi.”

“Tên ~ gian – thương này~ Ta đã nói ngươi làm gì mà có hảo tâm kia chứ!” Ta bây giờ phẫn nộ chí cực.

“Đúng, đây là lý do tại sao hắn lại chịu cho ta đứng một bên xem Lưu Vân Phân Thủy kiếm.” Sau đó Dạ Lưu Hiểu liếc nhìn ta, cười thâm ý, “Nhưng mà Tàm Đậu này, ngươi không thắc mắc tại sao Đế Hạo lại muốn dạy ngươi kiếm thuật ư? Đế Hạo mười bốn tuổi thì đã nổi danh giang hồ về kiếm pháp, mà Lưu Vân Phân Thủy kiếm chính là tuyệt học thành danh của hắn.”

“Hắn tống Vô Tà cho ta, đương nhiên hy vọng ta giữ nổi thanh kiếm để khỏi đánh mất mặt mũi của hắn rồi.”

“Ngươi không thể suy nghĩ theo một hướng khác sao.” Gương mặt Dạ Lưu Hiểu có chút nham hiểm, trong nụ cười hàm chứa thâm ý khó dò, “Hắn tặng ngươi hãn thế thần binh, dạy nguơi tinh tuyệt kiếm pháp, cũng có thể xem là một loại phương thức để bảo vệ ngươi.”

Ta chớp chớp mắt: “Giả thiết của Dạ các chủ nghe ra thật khiến tâm tình người ta khoái trá, vậy đợi một tháng sau, nếu huynh đệ ta đây còn giữ được cái mạng nhỏ này, lúc đó ta sẽ vui lòng nguyện ý tin vào tài phán đoán của các hạ.”

Tâm tư của Đế Hạo, giống như giả thiết Goldbach trong vương quốc số học …, ngươi biết vấn đề đó, nhưng đừng hòng chứng minh được kết quả.

Nửa tháng sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Đế Hạo, ta tiếp tục luyện tập Lưu Vân Phân Thủy kiếm. Nghĩ thử xem, người bình thường, trong nhiều ngày chuyên chú làm cùng một việc như vậy, lại không có chút tiến bộ nào, ngươi sẽ như thế nào?

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ