Chương 74: Gỡ Bỏ Hiểu Lầm

1.2K 89 0
                                    

Tâm tư ta có chút mơ hồ, đem thức ăn từng miếng nhét vào trong miệng, không có nhai gì, cứ thế mà nuốt tuột xuống. Trong nháy mắt, ta đã nghĩ đến nhiều việc, người kia một thân ảnh kiên định bỗng như bị phá tan nát thành từng mảnh nhỏ.

Hắn đã đến đó tìm ta sao?

Vậy là đã tìm, và tìm kiếm đến tận đó sao.

Nhưng quả thật lúc này đây, có lẽ cả hai người bọn ta không thích hợp tìm đến nhau.

"Suy nghĩ cái gì đó, vẻ mặt lại tâm trạng thế kia." Âm thanh của Khinh Hàn vang lên bên tai, ngón trỏ lướt qua hai bờ má của ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, cố dùng sức mà nuốt thức ăn xuống.

Ta biết là ta phải ở cạnh con người này, mà thật sự con tim ta cũng muốn thế, hy vọng sẽ là bên cạnh hắn.

Ăn đã no, Băng Lạc tìm được hai giang phòng hảo hạng, Khinh Hàn xoa đầu ta bảo là đi lấy trà, ta sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, nhìn hắn mà ha ha cười: "Tiểu mỹ nhân nha, ngươi nên về phòng chờ ta đi, cơm tiêu thì ta sẽ lập tức tìm ngươi đó nha —-"

Khinh Hàn nhíu mày, nhéo nhéo trên mặt ta một chút, làm cho ta ngay cả nước mắt cũng rơi xuống luôn: "Sớm mà về phòng đi, đừng có như con mèo hoang mà chạy loạn!"

Cả mặt ta đau muốn chết, mà không ngừng gật đầu, sau đó nhìn thấy con người tuyệt mỹ ấy cứ từng bước từng bước mà đi lên lầu, đến khi cổ của ta đã căng hết mức, mới dùng dằng mà hạ xuống.

Nhìn phố xá bị màn đêm bao phủ, lại có đèn hoa rực rỡ mới được giăng lên, những người bán hàng rong tiếp rục rao hàng, ta cảm giác mình như đang mông lung, thật sự ta đã rời khỏi chốn huyên náo này một năm rưỡi sao? Ta quay lưng lại, nói với tiểu nhị: "Ta đi ra phố một chút, ngươi nói với hai người đi chung với ta dùm một tiếng nha"

Ta dạo trên phố, thưởng thức một người thợ làm mặt nạ thật khéo tay, ông chủ hỏi ta có muốn mua hay không, ta lúc này chợt nhận ra đã không còn là một tiểu hài tử, vì thế chỉ cười mà rời đi. Còn mua một cái bánh rán, đang chiên trong chảo, mùi vị của thịt cùng hương liệu thật ngon miệng bốc ra, đáng tiếc ta đã no không thì mua thêm mấy cái nữa ăn cho thật đã. Bên kia là một đại thẩm đang ngồi may hài, hoa văn tuy không nhìn rõ lắm, nhưng lấy tay sờ vào thì thật thích, nghĩ lại ta đã ở trong sơn cốc lâu như vậy, hài cũng chưa có đổi mới, nên ta hỏi đại thẩm ấy hài có tốt không, sau đó thì múa tay múa chân một hồi để diễn ta cho thím đại thẩm cỡ chân của Khinh Hàn, rồi mua một đôi, không biết có vừa chân hắn không, nếu không thì đưa cho Điệp Y sửa lại.

Phía trước có một tửu quán, còn có một lá cờ ghi chữ: "Long Sỹ Mi —— hương rượu đậm đà, uống ba chén chắc chắn say" Lòng ta thấy có một chút vui vẻ, coi coi, làm như mình là Võ Tòng đi giết hổ đi.

"Tiểu nhị, cho ta một bình rượu, thêm một đĩa đậu phộng bóc vỏ đi!" Ta thét to, thấy tiểu nhị vui vẻ chạy lại, bưng cho ta một chén rượu.

"A khách quan, chắc ngài là lần đầu tiên đến đây, chỉ cần đứng xa đã nghe được mùi thơm ngát của rượu thuần khiết, kì thật là tác dụng của rượu rất chậm. Ngài nên nếm thử một chút, coi nếu như cảm thấy không say thì sẽ đem lên cho cho ngài nữa bình…"

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ