Chương 65: Lựa Chọn

1.6K 106 1
                                    

Ngày hôm sau, Điệp Y xốc mạn trướng lên, muốn gọi ta dậy dùng chút điểm tâm và uống thuốc, lại thấy Khinh Hàn quang lỏa nằm trên người của ta, nhất thời đỏ mặt đi ra ngoài.

Ai………thanh danh một đời của ta a…… toàn bộ bị hủy hoại rồi……

Ta chỉa chỉa vào đầu Khinh Hàn, hắn hừ một tiếng rồi sờ sờ tóc của ta, ta muốn ngồi dậy, thì lúc này mới phát giác phân thân của hắn vẫn còn trong thân thể của ta, ta tức giận quay đầu trừng hắn, hắn còn làm như cái gì cũng không biết, quay lại hôn ta.

Lúc sau hỏi ta muốn ăn cái gì? Muốn làm việc gì? Hay muốn ra ngoài phơi nắng hay làm chuyện linh tinh gì đó, ta đều hờ hững, hắn cũng không có buồn bực, không nói gì mà nằm ôm ta ở trên giường.

Bảo ngươi nằm, ngươi nằm đi, nằm cả ngày cho người mập ú lên đi, xem ai còn bị ngươi  quyến rũ nữa.

Đúng lúc ta đang nói thầm trong bụng, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, cả phòng chấn động mạnh, vài người ngã lầm rầm vào trong phòng.

"Tôn chủ……thuộc hạ không cản được……"

"Tôn chủ……thuộc hạ……vô năng……"

Khinh Hàn ngồi dậy, miệng lộ ra một tia tươi cười nói: "Có thể thoát chết dưới Vô hình kiếm của Đế Hạo thì đáng khích lệ hơn là bị trách phạt đó chứ." Nói xong, trong tay bắn mấy viên đan dược ra ngoài.

Đế Hạo, trong lòng ta bỗng rung lên thật mãnh liệt……là hắn sao?

Xuyên thấu qua sa mỏng, ta nhìn thấy thân ảnh thật bình tĩnh từng bước từng bước mà tiến tới, trầm ổn như sơn.

"Hắn không thuộc về ngươi và nơi này". Đế Hạo nói thật lạnh lùng không mang theo một tia nôn nóng nào, chỉ giống như nơi đây là một căn phòng trống, tựa hồ như các phát ra từ trong không trung.

Chỉ trong một chớp mắt, ta muốn vươn tay kéo màn sa mỏng kia ra, để nhìn thân ảnh kia, nhưng thế nào cũng không thể kéo ra được.

Khinh Hàn nâng tay lên, giữ lấy cổ tay của ta, ta đột nhiên cảm thấy thân thể của hắn run lên, âm thanh không một tia gợn sóng như trước: "Ở trong này không thích sao? Sao không muốn ở lại trong này?"

"Ta muốn đưa hắn đi."

Nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống, rất lâu, rất lâu như trước kia, làm cho ta cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Nhưng, nếu như ngươi có thể……

"Đưa hắn đi? Hai chân hắn đã không thể ‘bước đi’ được nữa rồi"

"Ta sẽ ôm hắn, đi đến nơi mà hắn muốn đến."

"Hai tay hắn đã gãy, chẳng thể dùng kiếm được nữa."

"Ta sẽ bảo hộ hắn"

"Hắn không thể nói chuyện."

"Ta sẽ nhìn thật kỹ để biết hắn muốn cái gì."

"Nhưng chính là ngươi không đặt đủ niềm tin nơi hắn."

"Về sau ta sẽ tin tưởng hắn từng câu từng chữ."

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ