Chương 69: Hồ Trong Núi

1.1K 86 1
                                    

Ta vận khí, khai triển khinh công vội chạy hướng đến sườn núi, Băng Lạc ở phía sau không kịp cản ta.

Tên ngu ngốc này! Ngươi đang nghĩ ngươi là Tiểu Long Nữ đó hả, bắt chước nhảy xuống Đoạn Trường Nhai rồi sống sót 16 năm ở dưới đó sao! Thực xin lỗi ngươi, lão tử ta đây không có nhẫn nại mà chờ lâu như thế đâu.

Từ phía xa xa ta nhìn thấy bên vách đá là thân ảnh thon dài, lung lay như sắp đổ trong cơn gió, tim ta như phát lên tiếng: "Con mẹ nó, ngươi cút lại đây cho lão tử—- bằng không lão tử ta bóp chết ngươi—-" Ta điên cuồng hét lên giữa những cơn gió, thấy thân hình hắn hơi chấn động, ôi má ơi, ta sợ muốn chết, sợ đến nỗi ứa ra mồ hôi lạnh.

Ta chạy đến trước mặt hắn, thấy tóc tai bay tán loạn cùng y phục của hắn bay trong gió, một cảm giác cô độc đến tận cùng, hốc mắt ta bắt đầu cay cay: "Ngươi đừng nhảy xuống được không……chúng ta đâu có biết thật sự là dưới đó có cái hồ nào hay không……mà cho dù có hồ đi nữa, chúng ta cũng đâu biết được thuốc ‘tình thương' có thể có tác dụng kéo dài……cho nên ngươi mà ăn, thì cũng không nhất định……"

"Tại sao ngươi lại nói nhiều chữ ‘không nhất định’ đến thế?" Khinh Hàn chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười như  nở ra trong gió, "Ta chỉ muốn ngươi ở cạnh bên ta, điều đó đối với ta đã là tốt lắm rồi, ta không cầu ngươi phải yêu ta, ngươi có thể quay trở về bên cạnh Đế Hạo."

Nước mắt ta cứ thế dâng lên, cứ như trực trào mà rơi xuống, nhưng gió lại giấu đi dùm ta, ta hướng đi đến phía của hắn, gằn từng tiếng từng tiếng mà nói: "Ngươi quay về với ta?"

"Tiểu Đậu Tử, trên đời này có rất nhiều thứ ngươi cảm rất đẹp, nhưng trong thoáng chốc nó có thể bị hủy hoại một cách dễ dàng. Chính vì những thứ ấy rất dễ dàng tan biến, cho nên ta tình nguyện tự mình chấm dứt tất cả." Ngữ điệu của hắn bình thản, hắn coi như chuyện mình sắp làm giống như sẽ đơn giản là sắp uống một chén trà.

"Khinh Hàn, ngươi nghe cho rõ đây, nếu ngươi dám nhảy xuống, ta thề nhất định sẽ quên ngươi đi!" Ta hét thật to, thân thể cứ thế mà run rẩy.

"Không sao cả, chỉ cần ta sẽ mãi luôn nhớ ngươi thật nhiều là được."

"Cho dù sau này, ngươi khôi phục, đến tìm ta, ta nhất định sẽ không gặp ngươi"

"Không sao cả, khi ta khôi phục, việc thứ nhất chính là ta sẽ chạy đến ôm ngươi thật chặt."

"Ta cho dù đến kiếp sau cũng sẽ chẳng thèm ngó ngươi một cái"

"Không sao cả, ta kiếp sau nhất định sẽ lại nhận ra ngươi."

Mỗi lần hắn cúi đầu hay ngẩng đầu lên, đền là một nụ cười mềm mại, cùng khí chất làm người ta phải khắc sâu, trong nháy mắt tựa như đã đến lượt luân hồi cho kiếp sống mới.

Ta cúi đầu, cười một cách bất đắc dĩ, ta nhìn hắn xoay người, đều rất rõ ràng, rõ ràng là hắn ngàn lần cũng không muốn để lại cho ta một tia lưu luyến nào,ta cảm thấy mình thật tự do, Khinh Hàn à…… lúc này đây, ta sẽ chẳng bao giờ còn cảm thấy tự do hơn thế nữa.

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ