Chương 75: Hổ Xuống Đồng Bằng Đến Chó Cũng Khinh

1.1K 82 3
                                    

Trở về khách sạn nghỉ ngơi, ta nằm trong lồng ngực của Khinh Hàn, nhìn thấy ánh trăng đang mơ hồ ngoài cửa sổ, hơi thở của Khinh Hàn cứ như lướt qua trên đỉnh đầu của ta, những ngón tay quấn quấn tóc ta thành từng lọn.

"Ngày mai sẽ về đến Cửu Trọng Thiên." Khinh Hàn không nhanh không chậm nói ra.

"Ừm". Ta kéo chiếc chăn bông về phía người mình, làm hắn nghĩ là ta đã ngủ rồi. Hắn thật sự rất thấu hiểu con người ta, ta bướng bỉnh, luôn nói những lời là rất tốt trong khi ta cảm thấy rất tệ, hắn đều biết cả. Cho nên chuyện ta gặp Đế Hạo, làm sao hắn có thể không biết được. Hiện tại lại chỉ phun ra một câu như gió thoảng mây bay: "Sẽ về đến Cửu Trọng Thiên", kì thật thì đây cũng là hắn đang thử ta mà thôi.

Ta có chút buồn cười, không biết có phải là nhân phẩm của ta có vấn đề hay không, lúc ở cạnh Đế Hạo làm cho Đế Hạo lúc nào cũng thấy bất an, rồi hiện tại ở bên Khinh Hàn ta cũng lại làm cho Khinh Hàn bất an.

Ta xoay người về phía Khinh Hàn, vùi đầu sâu vào trong lòng ngực của hắn.

Đến giữa trưa hôm sau, bọn ta đã đứng dưới chân núi Cửu Trọng, chậc, dưới chân núi có rất nhiều xe ngựa đang đổ, còn có một ít đệ tử của các môn phái khác.

Khinh Hàn từ xa đã nhìn thấy bọn họ, chỉ hơi hướng về phía họ rồi có trên mặt là một nụ cười đầy trào phúng.

"Tiểu Đậu Tử, xem ra khách nhân đến Cửu Trọng Thiên của chúng ta quả là không ít nha."

"Ha ha, đúng vậy, ai cũng muốn có Kim Phong Ngọc Lộ, quý giá đến thế mà........." Ta nhún vai nói mà phối hợp cùng hắn.

"Kể ra thì có: phái Lộc Thương, Lăng Lư đảo, chậc chậc, còn có cả Khê Lam giáo cũng đến luôn đây này, Khê Lam giáo vốn là ít đi lại trên giang hồ đó."

Ta lại phối hợp cùng hắn: "Ai cũng muốn có Kim Phong Ngọc Lộ, quý giá đến thế mà."

"Băng Lạc thay ta chiếu cố thật tốt cho khách nhân đường xa tới thăm ta." Vừa dứt lời Khinh Hàn liền kéo ta mà phóng qua đỉnh đầu của lũ ô hợp, mà những người ấy lại ngây ngốc mà nhìn thân ảnh của bọn ta, và giây tiếp theo thì bị kim châm độc của Băng Lạc bắn tới, trong một thoáng phía sau lưng ta tiếng rên la khắp nơi.

Ai......i.....i...... xem ra Băng Lạc có không ít đồ chơi mà.

Không quá lâu sau đó, bọn ta đã đi đến trước thềm đá của Cửu Trọng Thiên, ta hình như lúc trước chưa từng để ý đến những bậc thang đá nơi này, nhíu mày quay đầu mà nói với Khinh Hàn: "Chậc, ngươi sao lại xây nơi này ở nơi cao vậy chứ? Tối đến gió lớn thổi ngươi không thấy ồn ào hả? Mà cho dù là có xây ở nơi cao thế này thì cũng đâu có cần dùng đến nhiều bậc thang đến thế này đâu, ta nhìn muốn hoa mắt hết luôn rồi nè! Đã tốn công đẽo nhiều bậc đến thế sao không làm thang máy cho ta nhờ một cái, không cần có điện, có sức người kéo cũng được mà........."

"Ngươi gân cổ nói lảm nhảm nhiều thế không mệt hả? Ta đem ngươi lên là được rồi chứ gì!" Hắn trên mặt lúc này biểu cảm cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng trong ánh mắt lại giống như đang trêu chọc ta, chạm nhẹ lên bờ môi của ta, rồi nắm cả thắt lưng của ta mà bay lên.

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ