"Đã lâu không gặp Dạ các chủ." Khinh Hàn ngồi ở ghế hớp một ngụm nước trà rồi nói.
"Quả thật đã lâu không gặp" Dạ Lưu Hiểu cũng ngồi xuống ghế gần đó. "Xem ra tôn chủ không phải như lời đồn võ công đã tàn phế rồi."
"Coi như Túc Thiên Các không có kiếm được tin tức lớn rồi."
Nhìn thấy bọn họ nói qua nói lại, ta không khỏi kéo kéo ống tay áo tay áo của Khinh Hàn mà nói: "Hì, mọi chuyện đã không còn phiền phức gì, đừng có khách sáo như thế, nhanh bảo người mang thức ăn lên đi, ta muốn cùng Dạ đại ca hàn huyên".
Khinh Hàn không chút nề hà mà lắc lắc đầu, Dạ Lưu Hiểu cũng nói phụ họa theo: "Đúng, đúng."
Bầu trời Cửu Trọng Thiên tràn ngập ánh trăng, trước điện không khí thật trong sạch thoáng đãng, thật hợp với những món Điệp Y đã chuẩn bị, còn có dòng suối mát lạnh chảy róc rách, ai, thử hỏi thế gian này người người còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ……
Ta nói rất nhiều chuyện với Dạ Lưu Hiểu, vì sao ta lại đột nhiên rời khỏi Cửu Trọng Thiên, để đi tìm nữ thần nông chữa trị cho Khinh Hàn rồi cuộc sống ở đáy cốc của ta với Khinh Hàn.
"A, thế hiện tại Cửu Trọng Thiên là chỗ dựa vững chắc cho ngươi rồi, Tàm Đậu thiếu hiệp a……" Dạ Lưu Hiểu có chút thâm ý nhìn lướt qua Khinh Hàn.
Ta chỉ cười cười.
"Hiện tại ta đối với ngươi có thể yên tâm rồi." Dạ Lưu Hiểu vỗ vỗ vai của ta.
Uống rượu không bao lâu, Điệp Y liền vào báo rằng Độ Trần đại sư của Thiếu Lâm Tự đến gặp Khinh Hàn, nghĩ đến chỉ có một mình Độ Trần là người thật sự gọi là bằng hữu của Khinh Hàn ta liền đưa tay theo thế "Cứ tự nhiên đi tiếp khách".
Khinh Hàn nhéo nhéo lỗ tai của ta, còn nhìn cái miệng đang nói của hắn: "Ngươi ở trong này phải ngoan ngoãn."
Đợi cho Khinh Hàn đi xa một chút ta cùng Dạ Lưu Hiểu lại tiếp tục nói chuyện vài câu rồi vươn tay ra trước mặt Dạ Lưu Hiểu mà nói: "Cho ta đi".
"Cho ngươi cái gì?" Hắn hớp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói.
"Tung tích của Tô Nguyệt Hà."
"Ta nghĩ Khinh Hàn phải là người hỏi mới đúng chứ." Dạ Lưu Hiểu nhìn về phía ta, có chút tự hỏi hiện trên mặt.
"Ả nợ ta một món nợ, mà món nợ này ta đã để quá lâu rồi." Ta nhìn về phía Dạ Lưu Hiểu, với một ánh mắt thật sự đã chờ đợi rất lâu. Nhớ tới những ngày ở đáy cốc cùng Khinh Hàn, hình ảnh ả ta chưởng một chưởng vào người của Lăng Tử Phong cứ xuất hiện trong đầu của ta.
Dạ Lưu Hiểu nhìn ta trong im lặng, rồi lấy từ trong tay áo một tờ giấy nhỏ đặt trong lòng bàn tay ta rồi nói: "Ngươi có thể tin chắc mình là đối thủ của ả ta không?"
Vừa dứt lời ta liền hướng hắn xuất ra một chưởng, thiếu chút nữa hắn tránh không kịp, hắn thu hồi quạt cản chưởng của ta nhưng đáng tiếc là bàn tay của ta đã nhanh chóng bấu vào bờ vai của hắn, hắn có chút kinh ngạc nhìn ta mà nói: "Khinh Hàn dạy chưởng pháp cho ngươi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
فكاهة(Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, xuyên không, giang hồ võ lâm, HE) Không ngờ lúc Phong Y gặp chuyện vui lại xảy ra bi kịch cho hắn, đưa hắn xuyên qua một không gian kỳ lạ đến một nơi trên giang hồ, trở thành tiểu khất cái tên: "Tàm Đậu". Cứ...