Ta lẳng lặng đứng sau cánh cửa như ngừng thở.
Lúc này tiếng nói của Tô Nguyệt Hạ lại vang lên: "Thời gian cũng đã đến".
"Được, ta đi ra ngoài." Bạch Lộ Ngưng trả lời, tựa hồ như đang di chuyển một cơ quan nào đó, cửa đá liền chậm rãi mở ra, ta thấy Bạch Lộ Ngưng sử dụng chút khinh công bay ra ngoài.
"Còn sống mà trở về đó" Trầm Trạc Thanh lên tiếng quan tâm hững hờ. Xem ta Bạch Lộ Ngưng là muốn dụ Đế Hạo vào, và nơi đây nhất định có cơ quan gì rồi để mà dồn Đế Hạo vào đường cùng, lại còn nhắc đến Tử Kim Cực Mộng, đáng tiếc là khi Bạch Lộ Ngưng vào thì cửa đá đóng lại ta không vào được.
Không lâu sau đó, ta liền nghe thấy âm thanh rung động của cây cỏ phát ra, sau đó cửa đá lại mở ra, Trầm Trạc Thanh nói với Tô Nguyệt Hà xem ra Bạch Lộ Ngưng đã dẫn dụ được Đế Hạo vào đây.
Lúc này thì Bạch Lộ Ngưng đã như ngay trước mắt, ta liền nhảy qua cửa đá, nhất thời Tô Nguyệt Hà thấy ta mà thất thần còn Trầm Trạc Thanh cùng Bạch Lộ Ngưng thì miệng nói: "Tàm Đậu—-"
Lúc này thì Đế Hạo đã tới gần cửa, áo trắng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương, ta xoay người hét to: "Không được thở!"
Đế Hạo bước đến, mỗi bước tựa hồ như in lại trên đất, tóc hắn bay tự do, làm cho nét gần yếu trên gương mặt hiện rõ, ít nhất ta có thể thấy được hắn không có còn thất thần như trước.
Có lẽ là ta đã đánh giá quá cao bản thân, ta cũng chỉ là một người cao ngạo thế mà.
Hắn đi vào trước mặt ta, che ta phía sau lưng hắn, âm thanh phát ra lạnh lùng: "Định giở trò lừa gạt sao, ngươi cảm thấy ta dễ dàng trúng kế thế sao?"
"Đế Hạo……" Mày ta cau lại.
"Ngươi từ đầu đã không có hít thở?" Tô Nguyệt Hà giống như bừng tỉnh.
Lúc này ta cảm nhận thân thể Đế Hạo chấn động, một loại khí lực thật mạnh tỏa ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh tan Tử Kim Cực Mộng, đẩy chúng ta ra bên ngoại thất. Tất cả ngọn đuốc đều lại sáng lên.
Ta nhìn bốn phía, tựa như đang đứng trong một đại sảnh khác, mỗi góc đều như có một địa đạo có cửa đá, phải nói là nơi này rất lớn, hai sườn đều có hình Khổng Tước điêu khắc, đỉnh điện bằng vàng, xem ra thì Tô Nguyệt Hà là một phú bà, không biết là cướp được từ nơi tình nhân của ả nhiều như thế……….
Đế trụ cũng rất tinh mỹ, nhưng đáng tiếc, thạch điện này ngoại trừ nhưng thứ xa xỉ kia thì quá trống trãi làm cho người ta phải tội nghiệp.
"Dù sao thì ba chọi hai vẫn là bọn ta có ưu thế." Tô Nguyệt Hà nhíu mày, tuy rằng ba người họ nhìn không có chút gì thoải mái.
Đế Hạo không nói gì, chỉ là bước về phía trước, ba người kia cũng bất giác mà lùi lại phía sau, ta bước sau Đế Hạo nói: "Tô Nguyệt Hà để cho ta."
Hắn nhìn ta, giống như có rất nhiều nhiều cảm giác như lúc trước, nhưng ta phải quên đi cảm giác đó, thật lâu sâu hắn mới cất tiếng: "Được, nhưng ngươi không được để cho mình bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
Humor(Nhất thụ đa công, cường công cường thụ, xuyên không, giang hồ võ lâm, HE) Không ngờ lúc Phong Y gặp chuyện vui lại xảy ra bi kịch cho hắn, đưa hắn xuyên qua một không gian kỳ lạ đến một nơi trên giang hồ, trở thành tiểu khất cái tên: "Tàm Đậu". Cứ...