Chương 80: Ám Toán

1.1K 66 2
                                    

Trở mình chống lại, ta đẩy mạnh tay kẻ đó ra, kẻ đó lùi về sau mấy bước, ta nhìn kẻ đó chằm chằm, giận dữ nói: "Bạch Lộ Ngưng! ngươi còn dám tới đây!"

"Vì cái gì lại không dám?" Tay ả xẹt ngang qua trước mặt của ta, có một chữ ‘Tòng’, ngày ấy trong địa cung ta không nhìn thấy rõ, nhưng giờ giữa ánh sáng của buổi ngày, nó hiện ra thật rõ ràng.

"Đem thuốc giải ra đây, ta để cho ngươi một mạng." Ta nhìn ả, dùng tay bắt mạch của Khinh Hàn.

Bạch Lộ Ngưng nở nụ cười: "Được, làm cho ta coi để lại một mạng là như thế nào?"

Ta không thèm phí lời với ả ta nữa, động thủ tay chụp lấy bả vai của ả, ả rất linh hoạt, co vai về phía sau, tránh được chiêu ta học trộm Phân gân thác cốt thủ, nhưng trong nháy mắt, ta lại chưởng ả một chưởng, ả tung chiêu Hàn thiền chỉ ra cản ta, ta cười lạnh, đưa bàn tay vào kẽ hở những ngón ta của ả bẻ ngược về phía sau, rồi một tay khác chưởng vào trước ngực ả một chưởng, một tay dụng lực trên bàn tay của ả, rút tay chưởng trên ngực ả, rồi lại tiếp tục khảm những ngón tay vào đầu vai ả, ả phản phản ứng cực nhanh đồng thời là một giãy dụa.

Làm thế hơn mười chiêu, ả dần mất nhẫn nại, giống như loại nữ nhi suốt ngày la oai oái mà hét với ta: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

"Ha, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra hả?" Ta cười cười, khi ở đáy cốc cùng với Khinh Hàn, ta nghiên cứu chưởng pháp, không phải chỉ vì để chống chọi khi Khinh Hàn gây sức ép với ta để tránh được Ngự hoa bát thức, đồng thời cũng để phá giải các chiêu của Hàn thiền chỉ, còn ‘Trảo ngư chưởng’ chính là điều ta đút kết từ những mong muốn kia, và Bạch Lộ Ngưng chính là vật thí nghiệm.

"Ngươi không lo lắng cho Khinh Hàn, cũng không gọi những người khác đến giúp đỡ" Bạch Lộ Ngưng như vừa ý thức được điều gì đó.

Ta cười cười, có chút kiêu ngạo: "Mỹ nhân của ta sao có thể bị ngươi ám toán bằng độc chớ?" Thật là vậy, ta vừa mới bắt mạch cho Khinh Hàn, thì phát hiện hắn không có trúng độc. Tên này giả bộ gớm thật, giống y chang, làm hại ông nội đây lo lắng thiếu chút nữa ruột gan rơi ra ngoài hết.

Sắc mặt của Bạch Lộ Ngưng đột nhiên trở nên khó xem, Khinh Hàn từ phía sau đã muốn như ngồi trên ghế rồi, tay còn cầm điểm tâm có độc, bộ dạng như đang xem kịch ấy.

"Không cần ngươi giúp, ả ta để ta tự đối phó!" Nói xong, ta dùng khinh công phóng đến trước mặt ả, muốn nói cho ả biết, ta và ả thì ta đã vốn hơn ả một bậc, ta muốn cho loại nữ nhân bụng dạ hẹp hòi này biết được giờ đây lại càng như một trời một vực hơn, ngay sau đó một một tiếng răng rắc của xương vang lên, ta bẻ gãy ba ngón tay bên phải của ả.

Ả giương mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm vào ta, ta cười cười nói: "Đừng nhìn ta như vậy á, ngươi phải biết rằng điều ngươi gây ra cho ta còn kinh khủng hơn rất nhiều đó a."

Ả rốt cuộc cũng phát điên lên, mấy chiêu sau đều vận dụng toàn bộ nội lực, không biết có phải là võ công tăng bậc hay không, mà ngay cả thị lực cũng trở nên tốt hơn nữa, ta đều thấy được chiêu tấn công của ả, sau hơn mười chiêu ả giương nanh múa vuốt, ta chợp đúng cơ hội làm ả ngã sóng soài ra đất, khá khen a, ta tự hỏi là ta có dùng lực quá nhiều hay không? Vì đầu gối của ả giống như bị nát rồi ấy.

[ĐM-Full]  Võ Lâm Oai Hiệp Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ