Chương 17

2.6K 131 1
                                    

Tôi thật sự hơi sợ Trương Tử Kiếm sẽ không chống đỡ được. Già đời rồi mà cứ nói yêu với chả đương, nghe như kiểu nói điêu ấy, lúc vừa rồi tôi cũng không có ý tốt mà nói với mẹ anh, tôi chính là người anh yêu. Bây giờ nghĩ lại liền muốn nôn.
Mười lăm năm là khái niệm như thế nào. Chính là không có anh tôi sống không nổi hay sao? Hình như không nghiêm trọng như vậy.
Thế nhưng tôi cảm thấy mình không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng.

***
Trương Tử Kiếm lúc đuổi theo mẹ anh vẫn mặc đồ ngủ, tôi rất lo lắng, bà bẩm sinh đã bị bệnh ngoại tâm thu thất, bệnh này cũng không nhẹ, tuy vài năm trước đã phẫu thuật một lần, nhưng chuyện lúc nãy sẽ tác động đến bà rất lớn, nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì đó thì tôi với Trương Tử Kiếm xong luôn. Chúng tôi sẽ trở thành kẻ có tội, trọn đời cũng không rửa sạch được chứ đừng nói ở bên nhau.
Thực ra lúc bình thường tôi rất cứng miệng, nhưng giờ phút này tôi thừa nhận trong lòng tôi rất hoảng, có chút không biết làm sao. Tôi tựa vào sô pha, giống như suy nghĩ rất nhiều thứ lại như không suy nghĩ gì, suy nghĩ trong đầu loạn không biết đâu mà lần.
Bây giờ tôi rất muốn nghe giọng của mẹ, chỉ khi gặp bà tôi mới cảm thấy như mình không bị cả thế giới cô lập, vẫn có người chống đỡ cho tôi, vẫn có người hiểu tôi.
Tôi về phòng lấy di động, gọi điện cho mẹ.
Thanh âm của mẹ vẫn vui sướng như trước: "Con trai, cuối tuần sao lại dậy sớm thế?"
Tôi thầm thì nói: "Mẹ, con trai mẹ gặp chuyện khó khăn..."
Mẹ tôi nhanh chóng hỏi: "Thế nào? Gặp chuyện gì thế?"
Tôi nói: "Lúc nãy mẹ Trương Tử Kiếm đến, thấy chúng con ở trong phòng."
Mẹ tôi cực kì ngạc nhiên, giọng nói cũng cao lên: "Sao bà ấy lại đến? Bà ấy biết chuyện của hai đứa hả?"
Tôi nói, "Ai biết chứ, con còn chưa dậy bà ấy đã đến, làm con sợ đến bật dậy luôn."
Mẹ tôi dừng một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi: "Thế....bà ấy nói thế nào? Không đồng ý hả?"
"Vâng, không đồng ý," Tôi nhắm mắt lại, hít hít mũi: "là gì có mấy ai giống như ba mẹ, ai mà cũng giống hai người thì con hạnh phúc muốn chết. Cảm ơn ...nha mẹ."
"Ai u lúc nào rồi mà con còn nói cảm ơn với chả không cảm ơn." Tôi nghe mẹ nói thôi cũng tưởng tượng được biểu tình lúc này trên khuôn mặt tròn của bà, bà hỏi tôi: "Bà ấy có nói gì khó nghe không...mà có nói gì khó nghe con cũng đừng so đo, đừng so đo với trưởng bối."
"Con biết mà." Tôi nói.
Mẹ tôi thở dài, cẩn thẩn từng li từng tí hỏi tôi: "Vậy ý bà ấy là sao? Không cho các con bên nhau nữa?"
Tôi cười khổ một tiếng: "Bắt Trương Tử Kiếm chuyển đi, hai chúng con cứ như vậy chia tay, sau này không liên quan."
"Chà...." Mẹ tôi cũng không hiểu rõ mẹ Trương Tử Kiếm nên không biết nói kiểu gì, giờ mà an ủi cũng không được, đề phương pháp cũng không, trong chốc lát chỉ có thể nói, "Đừng khó chịu con ạ, rồi sẽ qua thôi."
Tôi có chút cua sót, giờ mới cảm thấy mẹ là người yêu tôi nhất vũ trụ. Tôi nói: "Con không khó chịu, sớm muộn gì ngày này cũng đến, không trốn được."
"Đúng đấy, mẹ với ba con cũng biết Tử Kiếm tốt như thế nào, nhưng đôi khi không phải chuyện gì cũng tuyệt đối, aiii....nhưng loại chuyện như thế này, không phải mẹ nói chứ đã vào rồi thì khó mà thoát được...vậy ý Tử Kiếm thế nào, chuyển hay không chuyển?"
Tôi thở dài một hơi, nói: "Con không biết, anh ấy đưa mẹ về, vẫn chưa quay lại."
Tôi nghe thấy ba tôi ở đầu dây bên kia lầu bầu nói gì đó, mẹ tôi nói: "Ông đi lên đi, đừng ở đây xen vào nữa, tôi cùng con trai nói chuyện ông cũng đừng chen vào."
Mẹ tôi lại nói tiếp: "Mẹ nhớ ngày trước con từng nói, trái tim mẹ Tử Kiếm không tốt lắm đúng không? Đúng thế phải không."
Tôi "Vâng" một tiếng.
Mẹ tôi lại thở dài, "Aiii, cái này đúng là phiền mà."
Tôi bị giọng điệu của mẹ làm cho buồn cười. Tôi nói: "Mẹ coi mẹ buồn phiền kìa, con cũng không thấy khó chịu bằng mẹ đâu, thội kệ đi, được ngày nào hay ngày ấy."
Lúc ấy tôi thực sự nghĩ vậy, vì dù sao cũng không còn biện pháp nào. Tôi và Trương Tử Kiếm sẽ không chia tay, cũng không thể đối cứng với mẹ anh. Nếu cách nào cũng không được thì chỉ có thể kéo dài thôi.
Trương Tử Kiếm đi mất năm sáu giờ, vì lúc anh về thì đã là buổi trưa. Anh mặc một bộ quần áo lúc trước đã đem về nhà, trong tay cầm áo ngủ.
Tôi hỏi anh: "Dì khỏe không?"
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút bồn chồn, nói: "Ừ, không có chuyện gì, bé cưng, em sẽ không giận chứ?"
Tôi cười, giang tay ra với anh: "Ngốc mà, lại đây ôm một cái nào."
Anh cởi áo khoác ném lên sô pha, sau đó ôm tôi vào lòng, dùng mặt cọ lên trán tôi. Anh nói: "Anh xin lỗi, mẹ anh đột nhiên xuất hiện."
Tôi cắn nhẹ cổ anh, hỏi: "Về nhà có nói gì không?"
Anh thở dài, nói: "Em đoán xem."
Tôi cũng bắt chước anh, thở dài nói: "Không đoán, đoán đúng cũng phiền."
"Mẹ giống như suy nghĩ của anh," Anh xoa nhẹ lỗ tai tôi, nhỏ giọng nói: "bà đã quen mạnh mẽ rồi, một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, vành tai rất cứng. Tính anh cũng giống mẹ, rất bảo thủ. Mẹ anh nói gì em cũng đừng để trong lòng, xin lỗi bé cưng."
"Anh có thôi đi không," Tôi chịu không nổi ngửa đầu hôn anh một cái, nói: "Anh có thể nói gì có ích hơn được không? Em không giận, chuyện này cũng không có gì phải giận hết, không giận bà, giận anh lại càng không đáng. Anh không nghe mẹ quay lại nói chia tay với em, em đã rất cám ơn anh rồi."
Trương Tử Kiếm hôn lên mặt tôi, nói: "Nhưng trong lòng anh không chịu nổi, cảm thấy em phải chịu thiệt."
"Không có gì mà thiệt hết, em là một người đàn ông, có gì mà chịu thiệt, thương tâm với chả không."
Anh nhướng mày: "Không gọi mẹ chồng, cũng không gọi mẹ sao?"
Tôi cười nói: "Em bị bà làm cho sợ hết hồn, giờ có tâm làm thân cũng vô dụng, em mà gọi bà là mẹ anh nói xem bà có điên tiết lên nói em cút hay không."
Trương Tử Kiếm bị tôi chọc cười, nhưng thực sự trong lòng hai người chúng tôi rất buồn phiền, không thể nào không lo, nhưng buồn phiền cũng để là gì chứ, chỉ có được ngày nào hay ngày nấy thôi.
Hôm sau tôi vẫ đi làm bình thường, lúc ăn sáng tôi còn nghĩ, nhỡ Trương Tử Kiếm về nhà rồi ai sẽ đưa tôi đi làm, nếu mỗi ngày đều phải lái xe thì tôi mệt chết mất.
Lúc đến cơ quan tôi vừa vặn gặp Lã Tiểu Phi trước cửa thang máy, tên nhóc này rất tiều tụy, quầng mắt thâm xì. Tôi cảm thấy khó hiểu, hỏi cậu: "Làm sao vậy? Đêm qua không ngủ à?"
Biểu tình cậu u buồn, nói với tôi: "Diệp ca, em thất tình."
Tôi hỏi cậu: "Sao vậy? Hai đứa suốt ngày ân ái như vậy mà, giận nhau sao?"
Thang máy đến, hai chúng tôi cùng đi vào, cậu ấn chọn tầng rồi mới nói tiếp: "Mẹ nó em cũng không biết, hôm kia còn tốt, vậy mà hôm qua lại nói chia tay với em, em nói gì cũng không được cứ bắt phải chia tay."
Tôi nói: "Chắc có hiểu lần gì rồi, cậu thử hỏi cô ấy xem. Nhìn hốc hác chưa này, nhóc cậu hóa ra cũng rất si tình."
Lã Phi gật đầu, tôi thấy cậu thật sự rất coi trọng bạn gái, bình thường một thân một mình ở bên này cũng chưa bao giờ làm loạn, vì bạn gái thủ thân như ngọc, rất tốt. tôi vỗ vai cậu, loại chuyện này không có cách nào an ủi, không hiểu rõ mà nói lung tung có khi lại gây phản tác dụng.
Mà chính chuyện của tôi cũng đang loạn xạ lên đây, làm gì có tư cách mà đi an ủi người khác.
Bình thường ở phòng chúng tôi đều là Lã Phi khuấy động không khí, cậu mở đầu, thêm Tần Châu và mấy người trẻ tuổi khác nữa thế là cả văn phòng đều rộn ràng, người trẻ tuổi đều rất thích nói. Dù sao lãnh đạo cũng không quản, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì bọn họ hát hò ở văn phòng cũng được.
Hôm nay Lã Phi không có tâm tình vui đùa, kéo theo cả khu bọn họ tương đối im lặng. Tần Châu ngồi cạnh bàn tôi, sáng nay lãnh đạo vứt cho tôi một phần công việc tôi liền chúi đầu vào làm, Tần Châu lại gần hỏi tôi: "Diệp ca, anh cũng có chuyện không vui hả?"
Tôi cười cười, "Sao lại nói vậy?"
"Không biết nữa," Cậu đưa cho tôi một thanh chocolate, "em cảm thấy thế."
"Cảm ơn," tôi đẩy trả về, "tôi không thích ăn chocolate, ăn ngọt sẽ đau răng. Cậu giữ lại dỗ bạn gái đi."
Cậu nhìn tôi, rồi nhỏ giọng nói: "Em không thích con gái, có phải anh không biết đâu."
Cậu nói vậy kiến tôi hơi bất ngờ, tôi nhìn cậu, nói: "Vậy giữ lại dỗ anh đẹp trai nào đó, tìm một người trẻ tuổi như cậu cùng nhau sống."
Cậu không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng nói, "Em không thích như thế...."
Tôi cúi đầu dùng bút chì vẽ bản thảo lên giấy, không hề ngẩng đầu, chỉ nói: "Tôi cũng không thích."
Lời này của tôi rất trực tiếp, anh cũng không thích người trẻ tuổi, anh chỉ thích Trương Tử Kiếm thôi. Nhóc con cũng đừng coi trọng mình anh, không vui đâu.
Tần Châu không trả lời vấn đề này của tôi, chỉ hỏi tiếp tôi: "Diệp ca, em giúp anh làm một ít nhá, em cũng đang không có việc gì, muốn em làm hộ không?"
Tôi cười nói: "Không cần đâu, anh nhàn thì vẫn là nhàn mà, nếu cậu thật sự không có việc gì thì làm hộ anh ppt đi, cứ làm phần khung thôi, đợi tý nữa anh sửa sau."
(PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003 trở về trước còn PPS là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2007 trở về sau.)
"Tốt, để em làm."
Tần Châu này đúng là trẻ con, tôi cũng không ghét cậu, chỉ cảm thấy bình thường, chỉ là chút tâm tư của cậu làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không muốn phải giải quyết mấy vấn đề như này, trong những năm tôi và Trương Tử Kiếm ở bên nhau thì có rất ít chuyện này. Tính cách Trương Tử Kiếm cũng không giống tôi, anh cao hơn tôi cũng có nét hơn tôi, tính cách cũng sáng sủa, lúc đi cùng bạn bè thì thích nói thích cười, có đôi khi rất mê người.
Mấy năm nay thì tốt hơn một chút, hồi mấy năm đầu hoa đào ở trên người anh tôi đếm không suể. Không chỉ riêng con gái, mà có cả không ít con trai nữa. Lúc anh học nghiên cứu sinh thì cậu bạn hàng xóm chính là một, Trương Tử Kiếm nói tên đó không có chuyện gì nhưng cứ mặc cái quần lót lượn quanh phòng bọn anh, ánh mắt còn cực kì nóng rực. Sau này anh chuyển ra ở cùng tôi, cứ giải quyết xong người này lại xuất hiện người kia, thời gian đó làm tôi phiền không chịu nổi.
Có lẽ bây giờ lớn tuổi rồi, qua cái thời kì thích đùa nghịch nên Trương Tử Kiếm ít khi cùng bạn bè ra ngoài hơn, có thời ranh rảnh anh cũng thích ở nhà với tôi hơn. Có một lần anh ôm tôi nói, bé cưng, ở cùng em thời gian dài tính cách của anh cũng thay đổi. Tôi tin, thực ra điều hạnh phúc nhất là có một bạn trai cực kì dính người, mi không cần lo lắng anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vì tránh phiền toái mà tình nguyện ở ngốc trong nhà cùng mi. Thật sự khiến người khác an tâm.
Tôi hoàn hồn nhìn trang giấy dưới tay, bắt đắc dĩ cười cười. Ngồi vẽ thôi mà cũng có thể nghĩ vẩn vơ xa như vậy, nghĩ cái gì cũng không thoát khỏi Trương Tử Kiếm. Thật sự là hết cứu nổi mà.
End chương 17.

[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ