Tôi ngạc nhiên, hỏi anh: "Chẳng lẽ ba anh không quản anh?"
Trương Tử Kiếm xoa xoa mũi, nói: "Ông ấy cứ ba phải, lúc trước không nói gì chắc chắn là do không muốn quản. Nhưng mẹ anh quản ông cũng không ngăn cản, sáng mai ông sẽ đi công tác, muốn anh giải quyết xong trước khi ông về."
"Giải quyết cái gì?"
"Giải quyết cái gì cũng được, em hoặc mẹ anh, anh đoán có lẽ ông muốn mọi chuyện mau lắng xuống thôi."
Tôi thở dài, hỏi anh: "Anh có cần đưa dì đi viện kiểm tra chút không?"
Anh lắc đầu, "Không cần, uống thuốc xong thì tốt lên rồi, sắc mặt cũng bình thường. Giờ đi bệnh viên cũng chỉ còn mỗi người trực ban, để mai anh đưa mẹ đi kiểm tra lại."
Đêm nay Trương Tử Kiếm khá kích động, cảm xúc vẫn không quá tốt, lúc nói truyện mặt vẫn sầm lại, khiến tôi có cảm giác hơi xa lạ.
Tôi an ủi anh vài câu, sau đó thì tắt video đi ngủ.
Ngày hôm nay tâm trạng của tôi không khác gì bay trên trời, thay đổi xoành xoạch khiến tôi rất đau đầu.***
Giờ tôi mới biết hóa ra là tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề trái tim của mẫu thân đại nhân.
Từ sau đêm hôm ấy, Trương Tử Kiếm liền trở nên cực kì không biết xấu hổ. Mặt dày mày dạn tiến bộ cực nhanh trên con đường này, còn không thèm hối cải. Anh cợt nhả nói với mẹ anh, "Mẹ đừng vì con như vậy mà tức giận, không đáng đâu, mà dù tức cũng chả để làm gì đâu, dù có nghe mẹ nói con cũng không chia tay với Diệp Tần. Chẳng qua bọn con sẽ từ đường hoàng đến vụng trộm thôi, ngoài khiến tình cảm bọn con càng tốt hơn thì chả ảnh hưởng gì."
"Mẹ đừng gọi Trương Lôi đến diễn với con nữa, mau để người ta yên ổn tìm đối tượng khác đi, hai con không hợp đâu."
"Con đi làm đây mẹ, mẹ cũng ở nhà đi, dù mẹ muốn nói chuyện với con thì cũng nên đợi con tan làm rồi về đã."
Sau đó thì hôn một phát lên mặt mẹ anh, vui vẻ nhảy nhót đi làm.
Tôi hỏi anh: "Đổi chiến thuật ha?"
Trương Tử Kiếm trả lời không chút do dự: "Đúng vậy, đổi rồi. Anh cảm thấy cứ im lặng không nói gì là không ổn, sẽ làm cho mẹ anh cảm thấy anh sắp thỏa hiệp. Anh không thể để mẹ nghĩ vậy được. Anh cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, mỗi ngày đều kích thích mẹ, mãi ròi mẹ sẽ quen."
Anh mĩ mãn nói: "Em biết kiểu như anh gọi là gì không vợ? Gọi là bốn lạng địch ngàn cân. Anh thấy mình thật thông minh, trên đầu cũng xuất hiện vòng sáng luôn."
Tôi cười: "Vâng, anh là thần."
Mà đúng là cách này của Trương Tử Kiếm rất có tác dụng, hàng ngày anh đều dùng bộ dạng hi hi ha ha không biết xấu hổ, không thèm giữ mặt mũi nữa. Khiến cho mẹ anh có muốn cũng không biết bắt đầu từ đâu, mặc kệ bà làm thế nào cũng như đánh vào bông.
Trương Tử Kiếm nói chờ ba anh về anh sẽ không ở nhà nữa, sẽ tiếp tục dùng chiêu này để trở về cạnh tôi, mẹ anh mà đến tìm thì anh sẽ về nhà, xong rồi lại đến chỗ tôi. Vài lần thì mẹ anh sẽ trở nên chết lặng, tôi cảm thấy anh nói cũng đúng.
Thứ ba là tết nguyên đán, công ty chúng tôi có tổ chức tiệc mừng, công ty Trương Tử Kiếm cũng vậy. Lúc bình thường không đi thì thôi, nhưng loại liên hoan quan trọng này anh vẫn phải tham gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Novela JuvenilNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...