Anh vừa ho đến tê tâm liệt phế vừa dùng đôi mắt lòe lòe sáng nhìn tôi, làm cho tôi cảm thấy giờ mà tôi đánh pháo với anh thì anh sẽ lập tức chết trên người tôi mất.
"Làm chứ, em cũng rất muốn," Tôi nói: "nhưng không phải giờ anh không có thận sao? Từ giờ để em làm cho, anh muốn bao nhiêu em có thể cho anh bấy nhiêu."
"....."
"....."
"Bé cưng, tự nhiên anh cảm thấy mệt quá..."
"......."
***
Từ khi tôi đến đây, Trương Tử Kiếm giống như chú dê con đã tìm được bầy đàn, cuộc sống sinh hoạt trong nháy mắt trở nên tốt đẹp, áo đến giơ tay cơm đến há miệng, đúng giờ còn yêu cầu phải lau người. Ngoài miệng thì bảo không muốn tôi phải đến, thế nhưng tôi đến rồi thì anh lại vui như chó.
Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi đối tốt với anh nhất trong mười mấy năm, đa số mọi việc tôi đều nghe anh, anh nói thế nào tôi làm thế ấy, chủ yếu là do tôi đau lòng anh.
Bình thường Trương Tử Kiếm rất khỏe, thân thể tốt, nhưng giờ không hiểu sao ở bệnh viện nhiều ngày rồi mà vẫn không tốt lên. Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn luôn ho khan, yết hầu cũng bị thương, thỉnh thoảng còn có tơ máu xuất hiện, tuy trong lòng tôi lo lắng nhưng cũng chả làm được gì.
Trương Tử Kiếm biết tôi lo nên cố gắng biểu hiện như bản thân sắp khỏi. Lúc muốn ho đều cố nhịn, xương cốt cả người phát đau cũng giả vờ như không có gì. Nhưng anh càng như thế tôi càng bực bội, cứ kiểu này có khi chúng tôi lại cãi nhau mất.
Hôm nay rốt cuộc chúng tôi cũng không nhịn được nữa, ầm ĩ một trận.
Sáng sớm tôi sờ trán Trương Tử Kiếm thấy hơi sốt thì đi hỏi bác sĩ, hỏi tại sao anh vẫn cứ không khỏe lên được. Bác sĩ nói anh vẫn như trước không có gì thay đổi.
Tôi hỏi bác sĩ: "Vậy bác sĩ thử đổi thuốc khác được không? Không có hiệu quả lại vẫn cứ dùng nó, vậy phải dùng đến khi nào?"
Bác sĩ lắc đầu: "Cái này không phải cậu muốn đổi là đổi được, dù sao cũng phải thăm khám cẩn thận, đó đều là thuốc cho theo tình trạnh bệnh của cậu ấy."
Tôi nhíu mày hỏi bác sĩ: " Nếu vẫn tệ như vậy thì đến lúc khỏi bệnh thân thể cũng bị tàn phá mất không phải sao?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, không nói đến việc bệnh có thể nặng thêm hay không, chỉ nguyên trong khoảng thời gian này cơ thể cũng bị suy nhược nhiều, cần phải bồi dưỡng thời gian dài mới trở về bình thường."
Tôi không nghe được chút lời hay nào từ chỗ bác sĩ, ngoài khiến tôi ngày càng sốt ruột hơn thì chả có tác dụng gì, tôi thật hi vọng mình có thể bị bệnh thay Trương Tử Kiếm, rồi để anh chăm sóc tôi. Nếu không trải qua cảm giác lo lắng không yên thì sẽ không hiểu nó còn gây phiền hơn so với bị bệnh.
"Anh mẹ nó lúc nào thì khỏi bệnh?" Tôi hơi nóng nảy, cổ họng cũng khàn đi, còn anh cứ nằm kia làm tôi cắn không được mà đánh cũng không nỡ, chỉ có thể mắng chửi: "Bị bệnh rất thích có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Novela JuvenilNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...