Chương 2

5.8K 254 15
                                    

Tôi càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Cái này mà đem viết thành truyện thì đúng chuẩn luôn, quan hệ người – chó không thuần khiết.

Tự nhiên tôi thấy mình thật thất bại, hai người sớm chiều ở chung, trừ lúc anh đi công tác thì luôn bên nhau, mỗi ngày đều ngủ cùng giường, thế mà lại không biết tâm tư anh thay đổi từ lúc nào.

Cảm giác này rất đáng sợ, tôi từng nói với mọi người tôi hiểu Trương Tử Kiếm còn hơn cả anh. Nhưng hôm nay tôi phát hiện, tôi càng ngày càng không hiểu anh, không biết vấn đề là ở đâu, thật mệt mỏi.

***

Tôi lang thang ở ngoài đường rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, bây giờ là mấy giờ tôi cũng không biết chỉ biết trên đường không hề có đèn, tôi cũng không có gì để soi nên không nhìn được đồng hồ.

Sau đó tôi đi đến mệt, chân cũng phát đau, tận khi gặp taxi tôi mới biết bây giờ là hai rưỡi. Tôi ngửa đầu dựa vào ghế , trong lòng vẫn nặng nề làm tôi rất khó chịu.

Tiểu khu Vật Nghiệp này rất an toàn, giờ này rồi mà nhóc bảo vệ vẫn còn trực, lúc thấy tôi thì không mở cửa ngay mà nhìn xem tôi là ai đã. Tôi cười nói, "Hôm nay làm ca đêm hở?"

"A, là anh Diệp đúng không?" Cậu ta gãi đầu cười nói, "Anh đợi chút em mở cửa cho anh, sao hôm nay lại về muộn như vậy? Em thấy anh Trương cũng về rất muộn."

Tôi nhếch mày hỏi cậu: "Anh ấy về rồi?"

"Vâng," Cậu mở cưả cho tôi, "anh không biết sao?"

Tôi nhún vai, nói với cậu: "Ừ, anh không mang di động."

Vẫy tay chào cậu xong, tôi liền đi về phía nhà, không ngờ hàng này về rồi, tôi còn tưởng lần này anh sẽ có chút tiến bộ chứ.

Anh không vào nhà mà ngồi trước cửa hút thuốc. Thấy tôi đi ra từ thang máy liền ngây người, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, nửa ngày sau mới phản ứng, hỏi tôi: "Giờ em mới về?"

Tôi ngây thơ "Ừ" một tiếng.

Anh bỏ thuốc xuống đất rồi dập tắt, nhìn có vẻ luống cuống, "Em đi đâu vậy?"

Tôi không trả lời anh, chỉ lấy chìa khóa mở cửa rồi nói: "Sao không vào nhà?"

Anh xấu hổ vào theo tôi, lấy dép lê thay vào, nhỏ giọng nói: "Anh gõ cửa rất lâu, nhưng không thấy em ra thì nghĩ em không muốn anh vào, nên anh không dám vào. Đã nửa đêm mà em đi đâu vậy?"

Tôi không biết tại sao, nhưng có lẽ là vừa rồi ở bên ngoài nghĩ nhiều quá nên giờ không muốn nói chuyện với anh. Tôi vào toilet rửa mặt, anh cứ bám theo không dời, "Anh đang hỏi em mà, vừa rồi em đi đâu vậy?"

Tôi vẫn đánh răng, anh vẫn cứ hỏi.

"Em đừng đánh răng nữa, nhìn anh đi," Anh nắm cằm tôi quay lại, "trả lời anh!"

Tôi né ra tiếp tục đánh răng, tôi biết tôi làm vậy sẽ khiến anh bị dày vò, anh sắp không chịu nổi rồi, tám phần là đang suy diễn đủ chuyện linh tinh trong đầu.

"Em được lắm! Lớn rồi mà!" Tôi có thể thấy trong mắt anh bùng lên ngọn lửa nhỏ, "Anh hỏi em không trả lời! Di động cũng không cầm em nói rốt cuộc em đi đâu?"

[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ