Tôi càng nghĩ càng nghẹn khuất liền đạp anh một cái, thanh âm còn hơi run: "Còn nhìn em làm cái trứng à? Cút đi!"
Trương Tử Kiếm im lặng rất lâu, sau đó thì thở dài kéo tôi ôm vào lòng, "Làm gì mà giận to như thế chứ?"
"Anh nhìn thấy em về qua cửa sổ...."
"Em có thể dỗ dỗ anh một chút không....."
***
Lúc tôi về nhà thì mẹ tôi vừa mở cửa cho tôi vừa cười tủm tỉm, trên tay cầm xẻng đảo đồ ăn, hỏi tôi: "Con không có chìa khóa à?"
Tôi vừa đổi giày vừa nói: "Ở trong túi hành lý nhưng con lười lấy."
Mẹ tôi nhìn phía sau tôi, hỏi: "Tử Kiếm ở dưới nhà tìm chỗ đậu xe hả?"
Tôi: "Anh ấy hôm nay không đến, bị mẹ anh ấy đón về nhà rồi."
"Về nhà làm gì?"
Mẹ tôi chạy chậm vào bếp nhìn nồi đồ ăn của bà, tắt bếp rồi xoay lại hỏi tôi: "Không phải bảo sẽ đến ăn sao? Mẹ đã làm xong hết rồi!"
"Làm xong rồi thì chúng ta ăn," Tôi vào toilet rửa tay, rồi nhón lấy một miếng sườn trong đĩa cắn một miếng, cười nói: "Sao vậy mẹ, anh ấy không đến thì mẹ không nấu cho con?"
Mẹ tôi vừa bưng canh ra vừa nói: "Dĩ nhiên không phải rồi, con mẹ mẹ đau chứ."
Ba tôi đi từ trong phòng ra, trên tay bưng chén trà, hỏi tôi: "Tử Kiếm không đến sao?"
Tôi gật đầu, "Vâng, không đến, hai người đi chơi thấy thế nào?"
Ba tôi rất mãn nguyện, "Không phải gửi hình cho con rồi sao? Đều rất tốt, nhưng tiếc là không đến thành phố cuối."
Ban đầu tôi đăng kí cho ba mẹ hai vé du lịch nửa tháng, kết quả là địa điểm cuối có mưa, núi lở chặn đường, cơ quan du lịch sợ không an toàn nên hủy bỏ, mỗi người được bồi thường không đến hai ngàn.
Tôi nói: "Không sao, lần khác đi tiếp là được."
Mẹ tôi cố ý ninh canh cho Trương Tử Kiếm, lại còn làm món anh thích khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi với mẹ, mất công làm cả buổi chiều, thế nên lúc ăn tôi không ăn cơm mà ăn toàn thức ăn không.
"Ai yo, con mẹ sao lại đói thành như này rồi, khoảng thời gian này ăn không ngon sao?" Mẹ tôi liên tục gắp đồ ăn cho tôi, trong mắt nồng đậm thông cảm và yêu thương.
"Con cũng không ăn nhiều, sợ Trương Tử Kiếm nhìn sẽ thèm nên toàn ăn cháo cùng anh."
Ba tôi nói: "Ăn cháo cũng tốt, đỡ dầu mỡ."
Bữa cơm còn chưa ăn xong Trương Tử Kiếm đã gọi điện cho mẹ tôi. Tôi ngừng ăn, nghe mẹ và anh nói chuyện. Âm thanh phát ra từ di động mẹ rất lớn làm tôi nghe rất rõ cuộc nói chuyện.
Trương Tử Kiếm ở bên kia nói: "Con xin lỗi nha mẹ, đột nhiên có chuyện nên con không đến thăm ba mẹ được."
Mẹ tôi nói: "Ầy, không có việc gì, không có việc gì, ngày khác đến là được. "Con ăn cơm chưa Tử Kiếm?"
"Vẫn chưa mẹ, một lát nữa." Trương tử Kiếm hỏi: "Diệp Tần đến chỗ mẹ hả?"
"Có đến, đang ăn cơm, sao thế, con không biết à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM - HOÀN] Thập ngũ niên chi dương - Toan Thái Đàn Tử
Novela JuvenilNguồn: https://datuongdu.wordpress.com/2018/02/10/thap-ngu-nien-chi-duong-toan-thai-dan-tu/ Tên truyện: Thập ngũ niên chi dương. Tác giả: Toan Thái Đàn Tử Thể loại: Hiện đại, 1×1, hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, ấm áp tiểu cố sự, tình hữu độc chung...